Ung thư máu, Khang vẫn cố học xong
Khang (sinh năm 1998) là sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, khóa 42, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Khang vốn rất tích cực tham gia các hoạt đồng đoàn thể. Khang cũng là một người vui vẻ, lạc quan, hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ đoàn trường.
Khang phát bệnh ung thư máu vào năm 2019, khi còn là sinh viên năm 3 với bao ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng phía trước. Tuy rằng căn bệnh hành hạ nhưng em vẫn luôn cố gắng từng ngày.
Vượt lên chính mình, sống chung với bệnh tật, Khang đã cố gắng lạc quan và quay lại trường để hoàn thành những học phần cuối cùng của mình ở giảng đường đại học.
Khang từng nói với những người đã giúp đỡ mình rằng: “Khi khỏi bệnh, số tiền quyên góp nếu còn dư em sẽ hỗ trợ lại cho các hoàn cảnh khó khăn hơn…”.
Trong suốt gần một năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật, Khang đã cố gắng hoàn thành xong chương trình học và đợi đến ngày nhận bằng. Tâm sự gia đình, Khang muốn có cơ hội được tham dự lễ tốt nghiệp, được tận tay cầm tấm bằng danh giá, được chia sẻ niềm vui sướng vào ngày trọng đại này cùng gia đình mình.
Khang vui nhưng ai cũng khóc
“Và chúng tôi đã đến nơi, đã gặp được em và gia đình. Căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi hoàn toàn sức sống và thanh xuân của em. Gia đình cho hay em nóng sốt rồi sang lạnh liên tục, chỉ uống nước nhưng tối qua lâu lâu cứ nhắc “ngày mai cô Trúc sẽ mang bằng tốt nghiệp cho con…”, cô Trúc nghẹn ngào.
Anh Nguyễn Thanh Tùng (một người luôn đồng hành giúp đỡ Khang trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật) cho biết, khi đến nhà, cả nhóm ngay lập tức khoác áo tốt nghiệp cho Khang, vì em không thể ngồi dậy được.
Mang hồ sơ, bảng điểm và tấm bằng tốt nghiệp loại khá, cô Trúc ân cần trao cho Khang. “Ngày nhận bằng tốt nghiệp hẳn sẽ rất vui nhưng rõ ràng chúng tôi không ai có thể cười nổi… Mặc dù trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn vì phần nào đã giúp em hoàn thành tâm niệm được nhận bằng tốt nghiệp…”, anh Tùng chua xót nói.
Riêng Khang, em như được tiếp thêm động lực, em tỉnh táo hơn, còn bảo người nhà lấy nước cho cô Trúc, anh Tùng và bạn bè uống. Em chu đáo, em quan tâm đến người khác dù thời gian giữ được sự sống chỉ còn đếm bằng giờ.
Ai khi chứng kiến giây phút ấy cũng không thể nào kiềm được nước mắt, chỉ nhìn em mà không biết nói gì. Ý chí, nghị lực, khát vọng được nhận bằng giúp em tỉnh táo, đôi sáng mắt em sáng lên thấy rõ…
“Cô Trúc đến gần hỏi con có còn mong muốn làm điều gì thì nói cô nghe. Giọng nói yếu ớt, khào khào, Khang nhờ chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhà trường, thầy cô, bạn bè, các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, động viên em thời gian qua… Và chúng tôi ra về, nghe kể lại sau đó em đã khóc, giọt nước mắt xúc động, cũng có thể là giọt nước mắt hạnh phúc vì em hoàn thành được tâm nguyện của mình”, anh Tùng chia sẻ.
Và rồi Khang đã trút hơi thở cuối cùng vào 14 giờ 45 phút chiều 19.4 trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè. Câu chuyện về ý chí, nghị lực phi thường của Khang sẽ lan tỏa mãi về sau.