Người ta thường nói rằng, lên đại học hay đi làm rồi mới thấy thấm thía, muốn quay lại cái thời học sinh vô tư biết nhường nào. Hồi ấy chỉ phải lo mỗi làm bài tập và khoảnh khắc đáng sợ nhất có lẽ là trả trả bài cũ. Cảm giác hồi hôp đến thót tim, chỉ cần nghe thầy cô gọi dính đến cái họ thôi là đã muốn rụng rời.
Bạn còn nhớ những cuộc nói chuyện không ngừng nghỉ mà là ngay trong giờ học. Ngồi trộn bánh tráng đến rã cả tay mà chỉ cần sơ hở ra là hết veo trong tíc tắc. Hay phải cãi nhau đến mệt đứt cả hơi với thằng mà mình không ưa tý nào…
Vui nhất là lớp có những thằng con trai siêu lầy, siêu bựa luôn làm trò cho cả lớp cười đã đời. Quậy phá, lười học mà cứ bàn đi chơi là xông xáo không ai bằng.
” Nhớ có lần đi muộn, biết giám thị ngồi hành lang bên trái thế là luồn đi hành lang bên phải. Tưởng mình thông minh và đã thoát nạn ai dè thầy đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào, lại bị đứng ngoài cửa lớp cả buổi, cả lớp được phen cười bể bụng .” Một bạn tên Linh nhớ lại.
“Còn nhớ hồi ấy làm lớp trưởng đi thu tiền mà đòi kiểu gì, đàn áp đến mấy thì đám con trai cũng không chịu nộp. Đành phải kêu con nhỏ lớp phó học tập học giỏi lại dễ thương đi thu dùm, ai dè đứa nào đứa nấy chẳng nói chẳng rằng cứ móc tiền ra đưa cho nhỏ ngoan như cún. Thế là từ sau chẳng bao giờ phải đi năn nỉ bọn nó cho mệt nữa” - Bạn Thu Hương chia sẻ.
Thời học sinh ngắn ngủi đã trôi qua với bao niềm vui và kỉ niệm đáng nhớ. Ai rồi cũng phải trưởng thành và đi trên những con đường khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ rằng mình đã từng có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết và “lầy lội” ấy.