Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Xúc động hình ảnh người cha nép mình bên cửa sổ, tay run rẩy lấy ra bọc tiền lẻ khi con gái báo thiếu tiền học phí

Nhật Minh - CTV Theo dõi Saostar trên google news

Chỉ dám nép mình bên song sắt cửa sổ để dõi theo cô con gái, hành động sau đó của người cha càng khiến cho cư dân mạng thêm “cay khóe mắt”.

Sau khi các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo thì các cô cậu sinh viên đã tranh thủ khoảng thời gian này để lên thành phố, tiến hành làm thủ tục nhập học cũng như là chuẩn bị cho cuộc sống 4 năm sinh viên. Và bên cạnh những niềm vui, háo hước trên những bước chân đầu tiên nơi giảng đường thì vẫn còn đó những khoảnh khắc đầy xúc động giữa cha, mẹ với con cái của mình.

Mới đây, tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, hình ảnh người cha nép bên song sắt cửa sổ trong lúc con gái đang đóng tiền học phí bên trong đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và lấy đi nước mắt của nhiều người. 

Cụ thể, nguyên văn câu chuyện đầy xúc động này được chia sẻ như sau:

“Cô con gái bước vào phòng làm thủ tục, người cha dừng bước ở ngoài, để mấy bọc đồ xuống rồi dòm qua song cửa sổ, nhìn rất chăm chú vào trong. Lần này thì mình rớt nước mắt thật sự khi đứa con chạy ra lấy thêm tiền học phí. Hình như số tiền cầm theo nộp không đủ.

Xúc động hình ảnh người cha nép mình bên cửa sổ, tay run rẩy lấy ra bọc tiền lẻ khi con gái báo thiếu tiền học phí Ảnh 1
Hình ảnh người cha đứng nép mình bên khung sắt cửa sổ. Câu chuyện do bạn Phú Quí chia sẻ trong ngày nhập học tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM, ảnh BeatVN

Đôi bàn tay người ông trung niên run rẩy, lôi trong túi quần ra 1 bọc tiền được gói cẩn thận. Đó là những tờ 10 ngàn, 5 ngàn được xếp phẳng phiu... Cô con gái chạy vào nộp, người cha lại tiếp tục đứng ngoài cửa trông vào, ánh mắt len lỏi trong căn phòng ngập người để theo dõi con gái mình.

Làm xong hồ sơ, chú ấy đến hỏi mình đường đến bến xe bus về bến xe miền Tây. Vì mình không rõ lắm nên mình dắt 2 cha con chú ra căn tin ngồi uống nước để hỏi thăm giùm. Chú bảo dắt con gái lên nhập học xong phải về liền vì nhà cửa dưới quê không ai lo.

Mình tiễn chú ra xe bus, trời mưa lất phất, chú vẫy tay tạm biệt, rồi chỉ vào chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ ra hiệu cho đứa con gái 'có gì thì gọi cha'. Và mình thấy đứa con gái bật khóc... Thế đấy, một ngày Sài Gòn mưa và lạnh lẽo”.

Có lẽ trong mắt những người cha, người mẹ có hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả thì giảng đường đại học là một thứ gì đó thật lớn lao, giúp con cái của mình có thể bước gần hơn nữa tới tương lai, một tương lai không phải vất vả lao động chân tay như chính học đã, đang và sẽ trải qua. Những tờ tiền mệnh giá 5 nghìn, 10 nghìn trông cũ kĩ và chẳng là bao so với nhiều người nhưng nó lại là tất cả những chắt chiu, trân trọng nhất mà người cha này có thể dành cho cô con gái.

Hạnh phúc là thế đấy, tuy nghèo, tuy giản đơn nhưng lại là mơ ước của nhiều người khác, sống trong giàu sang phú quý nhưng lại thiếu thốn tình cảm gia đình, tình cảm giữa người với người. Mong sau cô con gái sẽ cố gắng hơn nữa trong suốt chặng đường 4 năm đại học sắp tới để có thể sớm tìm kiếm được một công việc với thu nhập ổn định, qua đó có thể phần nào đỡ đần cho cha mẹ, gia đình của mình.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm không nhỏ từ phía cư dân mạng. Nhiều người đã dành những lời động viên, khích lệ dành cho hai cha con, đồng thời chia sẻ những kỷ niệm của bản thân về khoảng thời gian đầu tiên bước chân lên thành phố nhập học.

- “Bố là người yêu thương mình nhất luôn âm thầm và lặng lẽ bước theo con”.

- “Bố mẹ - người thương ta vô điều kiện, luôn dành cho ta những gì tốt đẹp nhất”.

- “Bố mẹ luôn là những người yêu thương con cái nhất, luôn chiều con từng chút một, nhìn thấy con bị đau một chút mà bố mẹ cũng đã lo lắng không yên và cũng chưa bao giờ cáu gắt với con dù chỉ một lần. Bố mẹ luôn là tuyệt vời nhất đối với con!”.

- “Vẫn nhớ lúc 3 - 4 năm trước, mẹ mình cũng còng lưng kiếm từng 1 - 2 ngàn bó rau muống mà lúc đó mình lại là một đứa con không ngoan. Bây giờ thì chỉ đang cố gắng để không phụ lòng bố mẹ dẫu biết rằng bố mẹ lúc nào cũng bảo mệt quá thì về nha con, về ở với mẹ mẹ nuôi...”.

- “Nhớ ngày mình nhập học mẹ cũng dắt mình đi. Khi nhập học xong, tới lúc ra về hai mẹ con vẫn không khóc, cho tới khi mẹ ra tới bến xe gọi điện thì mới khóc. Đấy là lần đầu tiên mình xa nhà”.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Nhật Minh - CTV

Được quan tâm

Tin mới nhất