Học sinh cuối cấp giờ đã bước tới ngày bế giảng, khép lại 12 năm đèn sách, rời xa thầy cô, bạn bè, mái trường để đến một chân trời mới. Trong giây phút chia xa, bên cạnh khoảnh khắc được dựa vào vòng tay bạn bè mà khóc nức nở, điều có lẽ tuyệt vời hơn cả có sự xuất hiện của những người thân yêu nhất bên cạnh, lặng lẽ dõi theo và mỉm cười hạnh phúc.
Đó là hình ảnh rực rỡ mà cũng vô cùng giản dị, ngập tràn hạnh phúc được ghi lại tại sân trường THPT Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) của một cô bạn nữ sinh bên bố mình trong ngày lễ bế giảng.
Được biết, cô bạn này là Hồ Thanh Hiền (lớp 11B2, trường THPT Xuân Hưng), người bố siêu tâm lý của Hiền đã khá quen mặt bởi ông bán cá viên chiên rong ở khắp mọi nơi và được nhiều người quý mến, gọi với cái tên “Dũng cá viên”, còn tên thật mà ít ai biết đến là Hồ Xây Phát. Đến dịp lễ khai giảng hay tổng kết, ông đi bơm bóng bay kiếm thêm.
Năm ngoái, ông bố thương con hết mực này cũng đã khiến nhiều người xúc động khi những hình ảnh của hai bố con được đăng tải trên trang mạng xã hội cùng câu nói: “Áo quần ba mồ hôi dơ sao chụp được với con”.
Trong suốt 11 năm, cần mẫn, lặng lẽ, nhẹ nhàng, ông đều tới và đồng hành cùng con. Không màu mè, phô trương, ông cầm chùm bóng bay tới chúc mừng và ngắm khoảnh khắc con gái đứng trên bục nhận thưởng một cách đầy tự hào, hạnh phúc. Không chỉ trong ngày bế giảng, thường ngày, bố của Hiền cũng luôn quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất, như thể cô bạn vẫn chỉ là cô bé nhỏ xíu ngày nào.
Đáp lại sự quan tâm, yêu thương vô bờ của bố, cô bạn Hiền luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi trong 11 năm.
Hình ảnh người bố trong bộ quần áo lao động bình thường ngày, đôi dép lê, chiếc xe máy khá cũ, vẫn còn nguyên giá để hàng,… đưa ánh nhìn về phía đứa con gái thân thương, đồng hành trên từng chặng đường với chùm bóng bay nơi sân trường, khiến ai cũng phải ghen tị và rưng rưng cảm động.
Có ai mà không muốn người thân trong gia đình mình có mặt trong tất cả những ngày quan trọng đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Từng năm học qua đi rồi thời học sinh cũng mau chóng trôi theo dòng thời gian, nhưng sự quan tâm, ánh mắt, nụ cười trên từng chặng đường của hai cha con sẽ còn lưu lại mãi, trở thành nguồn động lực lớn nhất, phần thưởng lớn nhất đối với mỗi người,