Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Học ĐH mất 6 năm mới được tốt nghiệp, câu chuyện của cậu bạn 24 tuổi khiến nhiều người suy ngẫm

Con cái đậu đại học và hoàn thành chương trình học với tấm bằng tốt nghiệp trên tay là điều mà bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng mong mỏi. Nhưng trên hết, điều họ kỳ vọng lại chính là khoảnh khắc nhìn thấy các con thật sự trưởng thành.

Đại học không phải con đường thành công duy nhất nhưng nó là con đường tương đối dễ dàng để người trẻ có thể chạm đến thành công. Bởi thế, con cái đậu đại học và hoàn thành chương trình học với tấm bằng tốt nghiệp trên tay là điều mà bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng mong mỏi.

Gia đình của cậu bạn Hanss Mujica, 24 tuổi, đến từ đến từ bang Texas, Mỹ cũng không ngoại lệ. Bố mẹ cậu đã tuôn trào nước mắt khi biết con trai mình hoàn thành việc học sau 6 năm đằng đẵng với nhiều lần bỏ cuộc giữa chừng. Họ đã thất vọng nhiều lần vì nghĩ rằng chẳng bao giờ có ngày thấy con trai mình mặc lễ phục bước lên nhận bằng. Nhưng sau 6 năm cố gắng với nhiều lần từ bỏ, Mujica đã dành tặng bố mẹ món quà quý giá nhất mà họ luôn mong mỏi. Đó là tấm vé mời dự lễ tốt nghiệp của con trai.

Câu chuyện về hành trình vượt khó của Mujica sau 6 năm mới hoàn thành chương trình đại học được cậu chia sẻ trên trang Love what matter và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Bởi lẽ, sau nhiều lần bị đuổi học vì điểm kém, nợ học phí, Hanss Mujica đã cố gắng bươn chải, quay lại sự nghiệp học hành, để mang lại bất ngờ cho đấng sinh thành. Món quà là tấm bằng tốt nghiệp đại học của cậu dù có hơi muộn hơn so với bạn bè nhưng là sự nỗ lực đáng được khen ngợi.

(Ảnh: Love What Matter)

Nội dung bài chia sẻ của Mujica được đăng tải như sau:

“Mọi người thường nói món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành tặng đấng sinh thành chính là món quà về tri thức. Tôi đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu và nay nó đã đến.

Quay trở lại thời trung học, tuy tôi không phải học sinh chăm chỉ, nhưng điểm số của tôi luôn đủ để lên lớp đều đều. Các giáo viên ở trường trung học luôn đốc thúc học sinh của mình, họ luôn kiểm tra bất chợt để chắc rằng bạn có học bài hay không. Nhưng khi lên đại học, mọi thứ hoàn toàn khác.

Bạn phải tự chủ đời mình, việc học của mình, không có vị giáo sư nào đứng ra dò bài cho bạn cả. Chính vì vậy, điểm số của tôi đã tuột dốc không phanh vì sự chểnh mãng học hành. Và tôi bị đình chỉ học. Tại thời điểm đó, tổng điểm trung bình của tôi chỉ đạt 1,47/4.0.

Tôi đã thấy nỗi thất vọng, buồn bã tột cùng trong đáy mắt của bố mẹ khi họ biết tin này. Tôi nhớ lần cuối cùng mình thấy vẻ mặt ấy là khi anh trai tôi qua đời vì bị tai nạn xe hơi. Lúc đó, tôi chợt thấy nhói lòng và tự nhủ sẽ không làm bất cứ điều gì khiến bố mẹ đau lòng thêm nữa.

Bố mẹ Mujica đã bật khóc vì hạnh phúc khi thấy con trai mình tốt nghiệp.

Tôi quay trở lại trường học sau thời gian đình chỉ với ý chí ngùn ngụt, tràn đầy quyết tâm. Thế nhưng, một ác mộng ập đến, khoản học phí tài trợ từ liên bang của tôi bị cắt đột ngột khiến tôi cháy túi và gánh thêm khoản nợ trợ cấp từ trường.

Mùa hè năm 2015, do không thể thanh toán các khoản nợ, tôi lại bị đình chỉ đến lớp và tiếp tục một năm không thể đến trường. Thời gian khủng hoảng này làm tôi từ bỏ công việc ở ngân hàng địa phương, làm người trợ giúp ở công ty giàn giáo trong khoảng bốn tháng để kiếm thêm nhiều tiền. May mắn thay, tôi có những người bạn tốt, đã hỗ trợ chỗ ở cho tôi thời gian đó mà không lấy một đồng nào.

Quãng thời gian khó khăn với hàng đống nợ bủa vây khiến bố mẹ tôi lo lắng không biết khi nào con trai mình mới có thể tốt nghiệp. Nhưng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, mùa thu năm 2016 tôi lại được cắp sách đến trường sau khi thanh toán hết nợ, khi ấy tôi chỉ còn dư tiền trả cho một môn và phải nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính để tiếp tục.

Để tạo nên bất ngờ này cho bố mẹ không phải câu chuyện dễ dàng làm trong một vài ngày. Đó là nỗ lực suốt 6 năm của tôi để có thể hoàn thành chương trình đại học. Những sai lầm trong buổi đầu làm sinh viên đã trì hoãn ít nhiều con đường thành công của tôi, nhưng đến giờ phút này, tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi muốn giữ điều bất ngờ đến phút cuối cùng, chính vì thế tôi chỉ hẹn người nhà đến để chụp ảnh, chứ không thông báo rằng đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Nhìn sự xúc động, vẻ mặt hạnh phúc của bố mẹ khi nhận lấy hai tấm thiệp mời dự lễ tốt nghiệp, tôi thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng”.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Lovewhatmatter

Được quan tâm

Tin mới nhất