Ngày nay, việc quyết tâm cho con cái học cao, đại học, thậm chí là cao học luôn là ưu tiên phần lớn của các bậc phụ huynh bởi theo quan điểm của họ, chỉ có việc học mới có thể mang lại một cuộc sống sung túc, khá giả, ấm no cho con của mình. Và cũng chính vì mong muốn ấy mà những người bố, người mẹ thường phải bươn trải rất nhiều để có thể kham nỗi số tiền hàng triệu đồng mỗi tháng nhằm phục vụ cho việc sinh hoạt của các cô cậu học trò hoặc sinh viên.
Và trải qua nhiều khó khăn, cực nhọc trong cuộc sống, điều mà bất cứ phụ huynh nào cũng mong muốn được nhìn thấy đó chính là sự thành công, thành tích học tập tốt mà con của mình mang lại. Thật khó có thể nào diễn tả được cảm xúc của những bố mẹ khi hay con mình đỗ tốt nghiệp, đại học hay được tuyển thẳng vào một ngôi trường danh tiếng nào đó, tất cả nhường ấy thời gian chỉ để mong đổi lại được giây phút sung sướng, vỡ òa đấy thôi!
Và mới đây, một cuộc hội thoại thông qua màn hình video của người bố hiện đang là tài xế xe đường dài và gia đình của mình đã gây xúc động trên mạng xã hội. Chỉ đơn giản là vài ba câu hỏi thăm tình hình hay lời hứa tưởng chừng như rất đỗi bình thường, thế nhưng đối với người bố này thì đó lại dường như là cả một tấm lòng, cả một tình thương dành cho gia đình, tổ ấm bé nhỏ của mình.
Nguyên văn câu chuyện này được chia sẻ như sau:
“Chú tài: Con gái của bố thi sao rồi?
Con gái: Ổn lắm nha bố.
Vợ chú tài: Lo mà dẫn nó đi mua đồ rồi vào Sài Gòn tìm trọ cho con nha ông.
Chú tài: Mai tui về, dẫn cả nhà đi một ngày mừng con gái của tui. Sẵn mua cho bà cái đầm đẹp đẹp vô Sài Gòn với tui chụp hình với cô sinh viên.
Nhìn cả gia đình của chú tài mà ấm lòng ghê luôn. Hạnh phúc này, vàng bạc châu báu nào sao sánh bằng đây”.
Có thể nhận thấy được rằng, dù không nói ra, không thể hiện rõ cảm xúc của mình thế nhưng chắc chắn một điều rằng, bác tài xế vô cùng hạnh phúc và sung sướng khi nghe con gái của mình khẳng định “Ổn lắm nha bố”. Không sâu xa, không cầu kỳ, cũng chẳng phải là phần thưởng lớn lao như chiếc smartphone hàng hiệu hay con xe hàng chục triệu đồng, thế nhưng món quà lớn nhất mà người bố muốn dành tặng cho cô con gái là cả tình yêu thương, sự chu đáo, chăm lo cho con gái khi sẽ dẫn cô bạn vào thành phố để tìm trọ.
Không những thế, câu nói tưởng chừng như bông đùa nhưng vô cùng dễ thương “Mai tui về, dẫn cả nhà đi một ngày mừng con gái của tui. Sẵn mua cho bà cái đầm đẹp đẹp vô Sài Gòn với tui chụp hình với cô sinh viên” lại ẩn sâu trong đó là những nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Có lẽ rằng sau một quãng thời gian dài không về thăm lại gia đình, vợ con thì chỉ ngày mai thôi, người bố vĩ đại này sẽ gặp lại những người thân của mình trong một ngày cực kỳ đặc biệt, ngày mà cô con gái hơn lúc nào hết đã tiến rất gần đến cánh cửa đại học.
Có thể đối với nhiều người, việc học đại học dường như không quan trọng cho lắm bởi dù học gì, thế nào đi nữa thì việc làm cũng có thể, kiếm một công việc nuôi sống bản thân hay làm giàu không hề khó khăn. Tuy nhiên đối với họ, gia đình của bác tài xế trong câu chuyện kể trên hay nhiều gia đình có mức thu nhập trung bình khá khác thì đây là một niềm tự hào cực kỳ lớn bởi thành quả biết bao lâu nay của họ xem như đã được đền đáp một cách vô cùng xứng đáng!
Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Đa số người dùng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu thương, quan tâm vợ con của bác tài xế bất chấp tính chất công việc, số khác cũng dành những lời thán phục dành cho cô con gái, nữ sinh viên đã không phụ lòng bố, mẹ, cố gắng ăn học thành tài.
- “Có những thứ hạnh phúc đơn giản như thế này nhưng lại rất xa xỉ với người khác. Mong muốn được một lần trong đời”.
- “Hạnh phúc đôi khi không phải xuất phát từ việc lương tháng tiền đô, ngôi nhà dát vàng hay những món ăn trong nhà hàng sang trọng mà hạnh phúc đơn giản chỉ xuất phát từ những điều bình dị nhất, ấm cúng nhất của gia đình, của tình thương giữa từng thành viên với nhau”.
- “Điều đơn giản của người này lại là niềm mơ ước của nhiều người khác. Có những thứ tiền không thể mua được, vĩnh viễn không bao giờ mua được”.
- “Ấm áp làm sao ấy ạ, ngày mình báo điểm đại học về thì mẹ một nơi, bố một nơi, không ai vui mà cũng chẳng ai buồn. Mọi thứ cứ nhạt vậy, thành ra việc học của mình từ đó cũng nhạt theo như thế”.