Chiều ngày thi đầu tiên của kì thi THPT quốc gia 2018, thời tiết Sài Gòn nóng nực và oi bức. Nhiều bậc phụ huynh dù bận trăm công ngàn việc vẫn kiên nhẫn chờ đợi con hoàn thành bài thi môn Toán. Họ đơn giản chỉ muốn đưa đón và ở bên cạnh để động viên, để tiếp thêm sức mạnh và động lực cho con dù chỉ bằng 1 nụ cười hay cái ôm chặt.
Giữa đám đông phụ huynh, có một người phụ nữ lớn tuổi nom giản dị với đôi dép lê chân chất và chiếc cặp đen lộ ra một cái ô che nắng che mưa. Gương mặt cô cũng lo lắng, bồn chồn nên liên tục đi lại và ngóng vào trong trường thi. Ai cũng nghĩ cô là một người mẹ hoặc một người bà đang chờ con, chờ cháu. Lần đầu chờ thi, phụ huynh bao giờ cũng thấp thỏm bất an thế cả!
Cổng trường mở, từng tốp học sinh ùa ra, chạy về phía cha mẹ các em và chia sẻ sự nhẹ nhõm, vui mừng vì đã hoàn thành bài thi. Tuy nhiên, không chỉ 1 mà 2 rồi rất nhiều sĩ tử hồ hởi chạy lại phía người phụ nữ kia. Các em ngoan ngoãn chào cô, khoe với cô về bài thi của mình và hỏi han sức khoẻ của cô. Cứ thấy sĩ tử chào mình, cô lại nở nụ cười mừng rỡ.
Thì ra cô cũng chờ “con”, nhưng “con” của cô là hàng trăm đứa học trò nhỏ mà cô yêu quý. Và đây, không phải là lần đầu tiên mà đã là lần thứ 10, cô đứng ngóng học trò ở cổng trường mỗi mùa thi.
Đó là cô giáo Phạm Kim Hoàng (67 tuổi) - hiện cô là quản lý tại một trường tư thục ở TP.HCM. Trước đây, cô từng là giáo viên dạy Ngữ Văn, sau đó làm quản lý của một trường THPT ở Tiền Giang. Cô không lập gia đình nên dành gần như cả cuộc đời của mình để gắn bó với học sinh, với những mái trường và với nghiệp “trồng người”.
Hơn 10 năm nay, năm nào cô cũng ở cổng trường mỗi mùa thi để chờ học trò của mình và trao cho các em một nụ cười, những cái vẫy tay và những lời động viên chân thành, dù có bận trăm công nghìn việc nhưng cô cũng luôn sắp xếp đến điểm trường khi gần đến giờ kết thúc buổi thi.
“Cô tranh thủ sắp xếp công việc rồi ra với các em một chút, hỏi han để các em an tâm và vững vàng hơn. Đứa nào cô cũng thương, cũng quý như con nên năm nào cũng ra riết rồi thành quen. Ở nhà là cô lại bồn chồn không chịu được”.
- Ủa con trai, con đủ tuổi chưa mà đi xe máy đi thi đây? - Dạ con có bằng lái rồi cô ơiii! - Ờ vậy được!
- Thi buổi sáng với buổi chiều, con thấy đề nào làm “thành công” hơn? - Dạ như nhau luôn cô!
- Đây đây “hot girl” trường cô, lại đây cô hỏi thăm coi, thi được không con?…
Đó là những câu hỏi đáp thân thương gần gũi với các học trò của cô Hoàng.
Trường đông học sinh là thế nhưng hầu như, đứa học trò nào cũng biết và thương quý cô Hoàng. Thấy cô là chúng vui vẻ sà lại, tíu tít chia sẻ, hỏi han. “Cô vui tính lắm với lại ở trường có chuyện gì tụi mình cũng tìm đến cô nên ai cũng biết đến cô Hoàng” - một bạn học sinh chia sẻ.
Ở tuổi 67, cái tuổi mà người ta đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi và sum vầy cùng con cháu thì cô Kim Hoàng vẫn miệt mài đèn sách để tận sức cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Sau khi tiễn học sinh về nhà, cô lại tất tả để đến lớp học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh vào buổi tối.
Cô tâm sự, mình lỡ duyên nợ với cuộc đời, không có gia đình nên vì thế, cô dành cả đời để học tập và làm việc. Công việc là niềm vui, là niềm hạnh phúc và sự thành công của học sinh là niềm tự hào của cô. Thời gian rảnh, cô cũng đi du lịch để học tập và hiểu biết hơn về thế giới.
“Năm sau, năm sau nữa thì cô vẫn sẽ đứng chờ học sinh của mình thôi con ạ. Có bao giờ bớt lo được đâu!” - cô Hoàng tâm sự.
Thế là mỗi năm, các thế hệ học trò lại an tâm và vững tin hơn khi mỗi giờ thi, luôn có bóng dáng của một người thầy tận tâm dang rộng vòng tay chờ đón các em.