Tuổi trẻ được xem là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Vì thứ ta có ở tuổi trẻ chính là sức khỏe và một trái tim yêu đời, yêu người đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ của mình ai cũng muốn nỗ lực cố gắng để có được một sự nghiệp tốt và chuẩn bị cho tương lai tươi sáng về sau. Tuy nhiên, sự cố gắng cũng cần được sử dụng đúng lúc, đúng hoàn cảnh và sắp xếp sao cho hợp lý.
Một bạn sinh viên năm 2 mới đây đăng tải trên trang NEU Confessions bài viết than thở về cuộc sống sinh viên khi lên đại học chịu nhiều áp lực. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ có thể sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng “lởm”, vất vả đi làm thêm từ chiều đến tối muộn. Hoàn cảnh của bạn sinh viên này khó khăn và khiến nhiều người xót xa là vậy, ai ngờ còn một bình luận khác từ một nữ sinh có tên N.V.H.L làm cho mọi người ai cũng phải gật gù: “Đúng là “nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình”. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và đừng để tuổi thanh xuân của mình trôi qua hoang phí”.
Cụ thể, bình luận của cô gái như sau:
“Thấy nhiều bạn than thở về cuộc sống quá nên mình viết bài này. Hy vọng cho các bạn một chút động lực để kiên trì.
Nhà mình thuộc hộ nghèo của làng, bố mình trí não không bình thường lắm, chỉ rượu chè suốt ngày thôi. Mẹ mình năm nay 52 tuổi, mình là con đầu, sinh năm 1998 còn 2 em gái nữa. Cuộc sống của cả gia đình mình đều trông vào mấy sào ruộng và một con xe đạp nát mẹ mình đi chợ sắt vụn.
Hồi nhỏ mình thường hay bị bố đánh, là người luôn chịu đòn roi mỗi khi ông say xỉn. Từ khi mình có nhận thức đến giờ thì mình chưa bao giờ biết đến tình thương của bố là như thế nào. Bố mình chửi bọn mình cả ngày lẫn đêm, phật ý cái là ông đánh, đập. Thậm chí có lần bố mình đi uống rượu về, trượt chân thụt xuống cái mương trước nhà, cứ thế bố mình vả thẳng vào mặt mình, toàn là chất thải cả thôi, mồm, mắt, mũi đâu đâu cũng đen sì tởm lợm.
Mình quyết tâm đi học, hôm mình đi nộp hồ sơ, mình đã tăm tia có chỗ làm thêm mới dám nộp. Tuần đầu tiên, mình không tìm được việc do mới lên chưa quen, thấy các anh chị khóa trước đăng tuyển người viết bài thu hoạch mình cũng chép thuê, chép 2 tiếng mới được 1 bản 20k hihi. Rồi xin đi làm ở quán photo cổng trường, nhận tranh về thêu thuê (tiếc là bị lừa)…
Rồi có ông anh khóa trên giới thiệu cho mình đi làm telesale bất động sản, mình đi luôn, vì được sắp xếp theo thời gian học. Mỗi ngày kiếm đc tầm 40k/2h làm. Đạp xe 6km đường đê Thúy Lĩnh để đi làm, bụi mù luôn. Mình nhận phát tờ rơi, nhận làm giúp việc, nhận làm ở chợ đêm, gì cũng được miễn là có tiền. Mình bắt đầu bán hàng online đợt tháng 10-11 năm nhất. Đi bộ 3km ship 1 bộ làm móng, nhập vào 25k, bán 30k lãi đc 5k.
Tết năm nhất đại học, mình đi làm thuê từ hôm 23 đến chiều 30 mới về, đc 2 triệu, trả nợ bạn tiền đóng học mất 1 triệu và đưa lại 1 triệu cho mẹ, chỉ giữ 200k tiêu tết. Mùng 2, mình phi từ Mê Linh lên Lĩnh Nam làm giúp việc thuê, 3 tiếng đc 200k, mùng 3 cũng thế. Hôm mùng 3 lên đi làm mình ôm chăn lên, với chở quần áo, qua 1 khúc cua, mình bị ngã xe vì tay lái yếu, mình khóc luôn, thấy thương bản thân dã man. Nhưng lại phải cười cả tết mà khóc lên xui cho nhà chủ.
Có những hôm mình mệt tưởng sắp chết, tưởng chân tay lìa xác nhưng vẫn phải lết xác đi ship hàng. Mình từng hai lần nghĩ đâm đầu vào ô tô chết quách cho xong, cuộc sống quá mệt, nhưng lại không làm được vì thấy mình quá hèn nhát. Mình bán đồ không lãi nhiều, giá tầm 50-70k thôi, lãi đc 5-10k thậm chí 1,4-1,5k. Nhưng mình chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Luôn tìm chỗ lấy hàng rẻ hơn thêm nhiều mẫu để cho khách không chê nhàm.
Khi mới mổ nội soi, nằm trong viện mình cầm hàng vào luôn, khách qua lấy hàng mẹ mình mang ra cổng. Vết mổ đau, lại đau cả dạ dày do phải nhịn 1 ngày hôm mổ thế nhưng 1 tay truyền nước 1 tay vẫn bấm điện thoại trả lời inbox của khách như bình thường…”
Đọc xong câu chuyện mà nữ sinh này chia sẻ, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông, an ủi, xót xa, đồng thời khâm phục nghị lực và sự cố gắng của cô gái trẻ:
Bạn Thanh Mai bình luận: “Thật khâm phục bạn. Nếu là mình chưa chắc mình đã có thể có đủ ý chí và nghị lực để cố gắng như vậy. Đôi khi mình cảm thấy cuộc sống này thật bất công. Nhưng suy nghĩ kỹ mới thấy thật sự mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều người. Không được ngồi một chỗ mà ca thán, phải biết cố gắng phấn đấu và trân trọng những gì mình đang có”
Bạn Lâm Long cũng chia sẻ: “Mình thì năm 4 khi sắp tốt nghiệp mới bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm việc làm vì sợ thất nghiệp. Nhưng bước chân ra ngoài xã hội mới thấy cuộc đời này chẳng hề đơn giản. Và mình không có một chút kỹ năng nào vì mình chưa từng đi làm, chưa từng hiểu kiếm ra đồng tiền nó vất vả thế nào. Thật sự rất ngưỡng mộ và khâm phục bạn”
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tuổi trẻ là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng giá với mỗi người. Nếu tuổi trẻ mà chỉ tập trung mải mê chuyện kiếm tiền thì chính mình đang tự đánh mất đi tuổi trẻ của mình và cuộc sống ấy cũng sẽ luôn mệt mỏi, nhàm chán, vô vị.
Bạn Như Ý bày tỏ: “Mình thì lại nghĩ khác. Tuổi trẻ bạn có thể làm thêm để trang trải một phần sinh hoạt. Nhưng đừng bao giờ coi chuyện kiếm tiền là tất cả. Tuổi trẻ bạn còn có bạn bè, có học hành, có tình yêu,… Cứ mải mê làm hết việc này đến việc khác chắc chắn đến lúc nhìn lại bạn sẽ cảm thấy ân hận”
Bạn Thanh Vân cũng đồng tình: “Ai cũng biết thanh xuân ngắn lắm! Nhưng mấy ai thật sự thấy được điều đó trước khi nó trôi qua? Một số trong chúng ta tiêu phí nó cho những trò vô bổ, một số khác cho hai chữ mưu sinh và một số còn lại rất nhỏ có tuổi thanh xuân đúng nghĩa, là thật sự trải qua, cảm nhận nó sống với từng giây phút mà nó trôi qua. Những người lỡ hẹn với thanh xuân với bất kì lí do nào cũng đều đáng thương”.