Một trong những đề bài văn quen thuộc khi học Tiểu học là bài tả cái cây. Có lẽ bé học sinh nào cũng từng mất thời gian suy nghĩ để tìm ra cái cây thật đặc biệt rồi tả sao cho thật hay ho.
Nhưng dùng có tả mượt mà đến mấy thì cũng khó mà "đọ" lại được cái cây siêu đặc biệt này của em học sinh này:
"Gần nhà em có rất nhiều cây. Cây phượng có, cây mai có, cây đa cũng có. Nhưng gia đình em thích nhất là cây... ATM. Hằng ngày, người người đến chăm sóc.
Cây ATM đó thuộc ngân hàng... Nó màu xanh dương, có màn hình và nút để bấm chọn số tiền mình cần. Ngoài ra, nó còn có các chỗ để lấy tiền, chỗ để rút thẻ. Nó rất cao và to, ngày nào đi cùng mẹ em cũng cũng thấy mẹ em khổ sở đứng trên bậc tam cấp để rút tiền.
Em rất yêu quý cây ATM này, vì cây chẳng những cho ra tiền mà còn làm đẹp khu phố nhà em".
Khỏi phải nói, ai cũng phải cười bò trước bài văn "tả thực" vô cùng hài hước của bé học sinh này. Nhắc đến cây ATM thì có ai mà không thấy thích?
Dân tình khi đọc bài văn cũng vừa cười vừa tò mò không biết giáo viên đọc xong có "xỉu dọc xỉu ngang" trước độ "bá đạo" của học trò mình không?