Sang của mẹ!
Huỳnh Thanh Sang là một cậu bé 16 tuổi.
Một cậu bé lớp 9 có thể làm gì vào thời điểm này? Học online, chơi game với bạn bè, phụ mẹ làm việc nhà... Nhưng quỹ thời gian của Sang còn dành ra để thực hiện một việc quan trọng hơn: Trở thành tình nguyện viên chống dịch.
Sang kể, mẹ cậu chưa bao giờ thôi được nỗi lo lắng kể từ khi con trai mình đăng kí làm tình nguyện viên. "Mấy ngày đầu, em phải giải thích và thuyết phục mẹ rất nhiều. Chắc mẹ cũng hình dung được về môi trường làm việc và những điều sắp tới em sẽ đối mặt".
Một ngày đầu tháng 7, người dân khu phố nơi Sang sinh sống đi lấy mẫu xét nghiệm. Lúc đó, mẹ em cũng đến. Mẹ không thể nhận ra Sang trong bộ đồ bảo hộ y tế kín mít. Giữa trưa nắng, em tiến đến mẹ để đưa tận tay giấy, bút cho mẹ và hướng dẫn mẹ cách điền thông tin. Xong việc, em lại "đắm đuối" vào mớ công việc khác.
"Suốt 2 tháng em tham gia chống dịch, mẹ em và chỉ có mẹ em là người quan tâm em nhất. Mỗi ngày em làm nhiệm vụ, em đều nhận ít nhất 1 cuộc gọi từ mẹ. Khi em trở về nhà, mẹ cũng chuẩn bị đồ đạc để em có thể khử khuẩn và thay đồ nhanh chóng. Mẹ em là một người rất chu đáo, cẩn thận, hiền lành", Sang xúc động nói.
Sang nhớ những ngày thơ bé, mẹ hay chở em đi học và dạo phố bằng chiếc xe máy Chaly 50cc biển 3 số. Rồi Sang lớn dần trong tình thương đó, về sự tử tế, lòng yêu thương mà mẹ dặn em phải biết san sẻ cho những người xung quanh.
"Em nợ mẹ rất nhiều, em rất biết ơn những sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng của mẹ dành cho em trong suốt 15 năm qua. Em chỉ mong muốn mẹ luôn giữ gìn sức khoẻ để cùng với em vượt qua đại dịch COVID-19 này.
Những lời xin lỗi và cảm ơn
"Mấy ngày đầu mình đi chống dịch, mẹ khóc với ba vì lo lắng", Quỳnh Mai (tình nguyện viên tại TP.HCM) chia sẻ.
Có những ngày Mai không về, mẹ lo lắng không sao ngủ được. Mẹ nói với chị họ của Mai: "Nó bự con vậy thôi chứ yếu ớt lắm, nhiều lúc, chỉ cần thấy nó tạt ngang nhà ăn trưa thôi là mừng lắm rồi".
Mấy lời nhắn nhủ này Mai chưa bao giờ được nghe trực tiếp, chỉ thông qua người chị, nhưng lần nào cô bạn cũng xúc động. Có lần, Mai bị sốt sau khi tiêm vaccine, 3 giờ sáng mẹ lại chạy qua phòng, lo cho cô từng li từng tí.
Tình thương được gói ghém trong từng điều mẹ làm. Cô chia sẻ: "Trong suốt thời gian chống dịch, mẹ luôn nấu bữa sáng cho mình ăn, vì mình hay bỏ bữa nên mẹ lo lắng. Có hôm mình mệt quá nằm ngủ trưa trên phòng, mẹ tưởng mình sốt thế là vào sờ trán rồi đo nhiệt kế cho. Những đêm đi về muộn mẹ luôn là người chờ mình dưới nhà, mình ăn tối lên phòng mẹ mới an tâm.
Mẹ mình là một người rất hiền và giỏi. Từ nhỏ mình đã là một đứa khá im lặng trong nhà, vì vậy mình ít tâm sự với mẹ. Nhưng bằng tình thương dạt dào, mẹ luôn hiểu mình, và biết mình đang nghĩ gì, sẽ làm gì.
Có những quyết định mà mình khiến mẹ lo lắng mãi thôi, nhưng mẹ vẫn luôn ủng hộ từng bước mình đi. Như hôm rồi, mình có đăng kí hiến tạng nhưng giấu không cho mẹ biết, ai dè mẹ phát hiện thẻ trước. Hôm đó mẹ khóc với ba rất nhiều".
Vu Lan, mùa hiếu hạnh, là dịp để những người con gửi gắm sự biết ơn, lòng yêu thương của mình đến mẹ. Vu Lan năm nay, Mai cho rằng mình nợ mẹ thật nhiều lời xin lỗi và cảm ơn.
"Mình muốn xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ lo lắng rất nhiều có lẽ gia tài mà mẹ mang đến cho mình không những là mạng sống và hơi thở này mà còn là tình yêu thương. Mẹ dù rất lo lắng nhưng đã để mình mang những yêu thương đến với nhiều người khác. Mình cảm ơn và luôn yêu mẹ", Mai nghẹn ngào.
Trong mùa dịch COVID-19, Mai đã từng chứng kiến rất nhiều sự chia li, mỗi lần cô đều có những cảm xúc rất khác nhau. "Có hôm mình được theo chân của đội cấp cứu F0. Khi không thể cứu chữa được bệnh nhân, tụi mình bất lực nhìn nhau, rồi chỉ biết xin lỗi người nhà bệnh nhân vì đã làm hết sức.
Lúc đó, từng câu gào thét trong đau đớn của người nhà họ khiến mình ám ảnh. Câu nói “cảm ơn tụi em, mấy đứa đã làm tốt lắm rồi” nghe thật bình thường nhưng khi được chính người nhà bệnh nhân vừa qua đời nó nặng lên gấp hàng vạn lần.
Mới hôm qua, bạn mình nhắn mình một câu thế này: "Cứ tưởng năm nay Vu Lan tao may mắn được cài hoa hồng đỏ, nhưng không ngờ trong một tuần khiến tao phải cài lên ngực mình bông trắng mày ơi” nghe thương vô cùng".
Mỗi năm, được cài bông hồng đỏ trên ngực áo, đối với Mai là một hạnh phúc vô giá.