Vụ việc bé gái 6 tuổi ôm chặt bố khi nhìn thấy mẹ sau 5 năm quay về giành quyền nuôi con mới đây diễn ra ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận. Chia sẻ về sự việc ồn ào mấy ngày qua, anh Lê Xuân Thanh (sinh năm 1981, bố cháu bé) cho biết, anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Hiện tinh thần con gái anh là bé L.T.D.H. đã ổn định lại và đi học bình thường trở lại.
Theo anh Thanh, năm 2002 anh từng lập gia đình và có một người con nhưng sau đó ly hôn. Người con theo mẹ vào Bình Dương sinh sống. Đến năm 2011, anh gặp rồi tự nguyện chung sống với chị Lê Thị Hảo (sinh năm 1979, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn). Hai người có hai con chung. Tuy nhiên khi bé thứ 2 vừa tròn tháng thì vợ ôm con về nhà ngoại ở.
“Hôm con trai thứ 2 đầy tháng, tôi cũng làm vài mâm cơm mời anh em, hàng xóm. Ăn uống xong, vợ tôi xin mang hai đứa về nhà ngoại nhưng tôi không đồng ý. Sau đó cô ấy ôm đứa con thứ 2 đi bộ sang ngoại rồi không quay về đây nữa”, anh Thanh chia sẻ.
Về thông tin chị Hảo cho rằng anh đã đuổi vợ con ra khỏi nhà, anh Thanh bác bỏ: “Tôi không đuổi cô ấy đi, do cô ấy tự đi mà thôi”. Theo anh, suốt 5 năm qua, từ khi vợ về ngoại sinh sống cũng là khoảng thời gian mẹ con không gặp nhau.
“Thời gian đầu tôi có đưa cháu H. lên với mẹ 1, 2 lần nhưng sau đó tôi không lên nữa. Cô ấy cũng không về thăm con lần nào. Chỉ duy nhất cách đây một thời gian dài cô ấy gửi đơn ra tòa giành quyền nuôi con thì có đến trường gặp con 1, 2 lần”, anh Thanh nói.
Ngày 28/12 vừa qua, sau khi TAND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao cháu bé cho mẹ nuôi dưỡng, anh Thanh cũng chấp thuận bàn giao con nhưng thấy mẹ, bé H. liên tục gào khóc.
“Tôi cũng muốn giành quyền nuôi con nhưng tòa phán quyết vậy tôi cũng đành chấp thuận nhưng thấy mẹ, con tôi lại cào cấu, giãy giụa nhất quyết không muốn lại gần nên tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi cũng muốn được nuôi con lắm chứ”, anh Thanh bày tỏ.
Chị Hảo cho rằng, anh Thanh gửi con cho hàng xóm nuôi, không quan tâm đến con gái. Nhưng anh Thanh cho rằng: “Trong suốt 5 năm qua, tôi vẫn một mình chăm sóc con không nhờ vả ai. Có đúng đợt mẹ tôi ốm ngoài Hải Dương tôi có ra chăm sóc mẹ vài ngày nên mới gửi cháu cho hàng xóm chứ không phải gửi hàng tháng trời, bỏ rơi con. Còn công việc thợ xây của tôi cũng chỉ làm quanh quẩn ở xã. Mấy năm qua cô ấy không thăm con tôi cũng không hề trách móc, cuộc sống bố con tôi vẫn đầy đủ”.