Trong dòng lịch sử hưng suy của thế giới, không hiếm có những câu chuyện lạ kỳ từng khiến dư luận đương thời phải bàn tán xôn xao. Dưới sự che phủ của thời gian, những câu chuyện này cứ thế huyễn hoặc lên từng ngày, mà đến tận ngày nay, hậu thế vẫn không khỏi tò mò, thậm chí là đặt một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu mỗi khi được biết đến. Và ở Việt Nam chúng ta, từ hơn 600 năm trước đã từng có một câu chuyện như thế.
Câu chuyện này đề cập tới việc một người con gái, đã có chồng con, nhưng sau đó bị mắc chứng bệnh lạ, vài ngày sau thì bỗng dưng bị biến thành con trai. Mốc thời gian cụ thể của câu chuyện này xảy ra vào tháng 7 năm Tân Mão (1351) đời vua Trần Dụ Tông (1342 - 1369), được nhiều sử sách như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tiền biên, Việt sử tiêu án, Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi chép lại.
Theo đó, trong Đại Việt sử ký toàn thư có ghi lại vắn tắt về vụ việc khó tin này như sau: “Người con gái ở Thiên Cương trấn Nghệ An biến thành con trai”. Còn trong sách Lan Trì kiến văn lục của một vị quan cuối thời Hậu Lê có tên Vũ Trinh thì lại ghi lại với nhiều tình tiết cụ thể hơn:
“Ở một thôn nọ thuộc xứ Thanh Hóa, có người con gái họ Trương 18 tuổi lấy người cùng thôn là Nguyễn Giáp. Vài năm sau sinh được một đứa con trai. Bỗng nhiên cô gái bị bệnh nặng, người nóng hừng hực, mê man bất tỉnh.
Đến ba, bốn ngày thì nóng giảm dần, lại thấy phần dưới cơ thể đau đớn không chịu nổi, mê man ngủ thiếp đi, sau một đêm thì thành con trai, bệnh cũ lập tức khỏi hẳn. Trương liền lấy vợ khác cho chồng rồi trở về nhà, lấy người con gái họ Phạm ở thôn khác, lại sinh được người con gái.
Đến khi Trương về già, chia gia tài, lập con trưởng. Đứa con trai cũ nói:
- Tôi là con trai, gia sản phải thuộc về tôi.
Đứa con gái nói:
- Ông Trương là bố tôi. Anh là con trai họ Nguyễn, anh có cha anh, sao lại chiếm gia sản nhà họ Trương?