Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy nhà xưởng 8 người tử vong: 'Nó bảo con xuống chơi với bố, mai con về với nội thế rồi chúng nó đi mãi mãi…'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Vụ cháy nhà xưởng ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tước đoạt mạng sống của cả 4 người trong gia đình anh Việt. Đây là cú sốc rất lớn cho những người thân ở lại.

“Họ tìm thấy thi thể các con cháu tôi rồi, thảm lắm, người bị cháy hết rồi”

Nhiều giờ sau vụ hoả hoạn xảy ra tại nhà xưởng tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 8 người tử vong, người dân ở xã Hương Nha, huyện Tam Nông, Phú Thọ không nguôi bàn tán.

Dọc các con đường làng đâu đâu mọi người cũng hỏi han nhau về gia đình anh Lương Văn Việt (SN 1986). Cả gia đình anh Việt gồm 4 người đã tử nạn trong vụ hoả hoạn trên. Bất cứ ai nghe tin dữ này đều bàng hoàng, xót xa. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Việt dù tối khuya nhưng nhiều người dân liên tục đến hỏi thăm, chia sẻ mất mát với gia đình.

Nhiều hàng xóm nghe tin đến gia đình anh Việt động viên, chia sẻ.

Kể từ khi nghe tin báo cả gia đình con trai gặp nạn ông Lương Văn Vinh (SN 1958, bố anh Việt) cùng người thân vô cùng bàng hoàng. Ông chẳng thể ngờ được rằng cùng một lúc phải chịu tới 4 cú sốc, 4 nỗi đau mất mát con cháu…

Ngồi bần thần trong ngôi nhà cũ, không vật dụng gì đáng giá, ông Vinh kể, khi trời còn chưa sáng rõ thì ông nhận được thông tin cả gia đình anh Việt gặp nạn sau hoả hoạn tại nhà xưởng nơi anh làm việc. Ngay sau đó, 3 con người gồm anh rể, 2 em trai nạn nhân tức tốc từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Nghe tin dữ, bà Phạm Thị Phúc (SN 1960, mẹ anh Việt) liên tục khóc ngất.

Ông Vinh ngồi trong chết lặng sau khi nghe tin dữ cả gia đình con trai gặp nạn.

“Em trai Việt nó báo về rằng chẳng có ai trong gia đình Việt (gồm anh Việt, chị Lan và 2 con là cháu Minh 5 tuổi, cháu Tuấn 1 tuổi) thoát nạn. Họ tìm thấy thi thể các con cháu tôi rồi, thảm lắm, người bị cháy hết rồi”, ông Vinh đau xót nói.

Theo ông Vinh, vì kinh tế gia đình khó khăn nên anh Việt xuống Hà Nội làm thuê kiếm tiền trang trải, nuôi các con từ nhiều năm qua. Anh cũng đã gắn bó công việc tại xưởng nhựa nơi xảy ra hoả hoạn đã được 7 năm. Mảnh đất nhỏ có 2 nóc nhà và 10 con người sinh sống. 4 người trong gia đình anh Việt trước khi vụ hoả hoạn xảy ra, họ sống trong một căn phòng chỉ 6 mét vuông. Bên trong nhà trống trơn ngoài chiếc giường cùng tủ quần áo và một số hình ảnh của bé Minh. Trên căn nhà cấp 4, là nơi vợ chồng ông Vinh và 2 con trai đang ở.

Ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Vừa đi mổ tim về chưa đầy 2 tháng, ông Vinh vẫn cố gượng dậy, ra bàn nước để tiếp đón người dân đến hỏi thăm. Mọi người biết chuyện cũng chẳng dám nhắc lại. Họ lặng lẽ ngồi uống nước rồi nắm chặt tay vợ chồng ông động viên gia đình sớm vượt qua giai đoạn đau thương này.

“Vợ chồng nó quá khổ, vất vả. Cũng từ xưởng nhựa đó hai vợ chồng Việt có cháu bé đầu. Minh phát triển như bao đứa trẻ bình thường, tuy nhiên cháu cũng dăm bảy lần đi viện vì chứng lồng ruột”, ông Vinh kể.

Con bị bệnh, gia đình anh Việt cũng cố chạy chữa, đi khắp các bệnh viện từ TP.Việt Trì (Phú Thọ) rồi đến TP. Hà Nội. Suốt 7 năm, hai vợ chồng lụi hụi làm ăn, tuy nhiên, công cán không quá dư giả, đủ ăn với gia đình anh Việt lúc đó là điều mừng. Cả hai vợ chồng đều bảo nhau, rằng sẽ cố, cố thêm vài năm tích cóp rồi xây một căn nhà đàng hoàng để cả gia đình ở đỡ khổ. Tuy nhiên, bao dự định chưa thực hiện thì xảy ra sự việc trên.

Chuyến đi định mệnh và ngày về trong nước mắt người thân

Năm 2018, anh chị tiếp tục có tin vui, một bé trai thứ 2 ra đời, anh chị đặt tên con là Lương Anh Tuấn. Thời gian gần đây, gia đình phát hiện Tuấn có một vài hạch nhỏ ở nách. Một lần nữa, vợ chồng anh Việt lại lo thuốc thang, chạy chữa cho đứa con thứ 2.

Về phần Minh, cách đây khoảng 1 tuần, chị Lan đưa con trai xuống bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) để khám. Các bác sỹ kê thuốc về uống và hẹn 1 tuần sau xuống khám lại. Nnày 12/4 là ngày Minh được bác sĩ hẹn tái khám ở Hà Nội.

Căn phòng nhỏ 6m2 là nơi vợ chồng anh Vinh ở.

“Từ sáng sớm ngày 11/2, 3 mẹ con nó đã tíu tít sửa soạn đồ đạc xuống Hà Nội chơi với bố để sáng ngày hôm sau sang bệnh viện Xanh Pôn khám lại cho thằng lớn. Ăn cơm trưa xong, vợ chồng tôi bế 2 thằng cùng với mẹ nó ra quán tạp hoá ở đầu làng bắt xe. Lúc đi thằng Minh còn dặn ‘con xuống chới với bố, mai con về với nội’ thế rồi chúng nó đi mãi không về nữa”, ông Vinh chực khóc.

Mất con, bà Phúc nắm chặt tay khóc nghẹn nói: “Đau xót quá cháu ơi, vậy là cả nhà nó mất thật rồi, bà sống làm gì nữa…ôi cả nhà nó 4 đứa mà không cứu được đứa nào, Minh ơi, Tuấn ơi về đây với bà”.

Ngồi cạnh mẹ, chị Lương Thị Hoa (chị gái anh Việt) liên tục phải động viên tinh thần bà. Chị Hoa nói, từ sáng giờ bà không ăn gì, ngay từ sớm gia đình phải gọi bác sỹ tới nhà để tiêm và cho uống sâm. Bà Phúc kể, con trai mình là người hiếu thảo luôn lo cho vợ con, bố mẹ, không biết số phận mỗi con người như thế nào nhưng con, cháu bà mất quá đau đớn, đột ngột.

“Nếu cả gia đình nó hàng ngày sinh hoạt cùng nhau đã đành, đây vợ mới đưa 2 đứa con xuống chơi với bố ngủ chưa trọn vẹn 1 đêm thì tai hoạ lại ập đến…”, bà Phúc nói trong nước mắt.

Bà Phúc đau đớn sau cái chết của gia đình con trai.

Vào đêm định mệnh của vợ chồng em trai, chị Hoa đang đi làm ca đêm ở công ty. Sáng sớm khi nhận được tin gia đình em mất, chị vội vã chạy về nhà mẹ đẻ. Chị Hoa bật khó cho biết, anh Việt là em trai thứ 2 sau mình, tiếp đó là 2 em trai sinh năm 1990 và 1994. Cả 3 người cậu này, theo chị Hoa, đều là những đứa ngoan ngoãn, chẳng cờ bạc, rượu chè. Thậm chí, làm ăn có chút, người nào cũng chăm lo, vun vén đưa tiền cho bố mẹ để trang trải công việc, nợ nần.

Chị cũng kể rằng nếu ngày 11/4 chị không quyết liệt thì có lẽ người mất trong gia đình chị không dừng lại ở con số 4. “Mợ Lan trước lúc đi có hỏi tôi là có cho cái Cún (bé Hiền, 11 tuổi, con chị Hoa) xuống Hà Nội xem khám lại không. Cún bị đau bụng mấy hôm trước, tôi mua thuốc thang cũng đỡ. Mợ nó hỏi tiện công, một lần đưa đi khám lại cho chắc. Cháu cũng muốn đi lắm, nó nói xuống khám bệnh rồi chơi với cậu mợ, các em. Thế nhưng hôm đó tôi gạt đi bảo cún ở nhà. Nếu hôm đó con gái tôi cũng đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa”, chị Lan nói.

Chiếc xe đạp bé Minh để lại khiến ai cũng xót xa.

Nhìn chiếc xe đạp dựng ngoài sân, chị Hoa bật khóc nhớ về bé Minh. Đây là món quà người chú vừa mua cho thằng bé được 1 tháng. Minh đang tập đi xe để tháng 9 này cháu vào lớp 1, cháu sẽ đi học cùng với các bạn. Chị kể dù bệnh ốm đau nhưng Minh rất thông minh, lém lỉnh.

Biết bố bận làm xa nhà nên Minh ở nhà luôn quấn ông bà. “Ông nội bảo nó bảo mơ lớn lên làm công an, rồi làm cả lái xe. Giờ thì xe ai đi nữa đây”, chị Hoa nói trong nước mắt. Nhắc đến Tuấn, chị Hoa oà khóc, người bác ruột này xót xa, Tuấn còn quá bé để phải chịu đựng những đau đớn như thế.

Hiện tại gia đình ông Vinh mong sớm nhận được thi thể con cháu đưa về quê nhà mai táng. Đó là điều duy nhất và cuối cùng ông có thể làm cho các con, cháu mình…

Chiều 12/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra rạng sáng 12/4, tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm khiến 8 người tử vong.

Các nạn nhân gặp nạn gồm: anh Lương Quốc Dân (SN 1984, Công nhân công ty 79), anh Lương Văn Việt (SN 1986, Công nhân công ty môi trường 79), chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt), cháu Lương Công Minh (SN 2014, con của vợ chồng anh Việt), Lương Anh Tuấn (SN 2018 con của vợ chồng anh Việt); anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985 lái xe công ty môi trường 79), Trần Văn Hải (SN 1994, quê Chương Mỹ, Hà Nội), công nhân công ty môi trường 79; Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân công ty môi trường 79).

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất