Ngày 8/6,tại khu cách ly tập trung khách sạn Hoàng Quy (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1984, điều dưỡng khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc) vẫn đau đớn, thất thần bên di ảnh người bốđặt trên ban thờ được đồng nghiệp lập vội trong khu cách ly.
Bố chị Duyên là ôngNguyễn Thanh Hoàng, 91 tuổi, vừa qua đời ngày 6/6, do đang làm nhiệm vụ chống dịch nên chị Duyên không thể về chịu tang.
Do tuổi cao, sức yếu nên bố chị Duyên đã lâm bệnh từ mấy tháng nay. Hàng ngày, chị thường tranh thủ đến chăm sóc bố dù công việc bận rộn.
Ngày 30/5,chị Duyên nhận được thông báo yêu cầu 13h30 có mặt ở cơ quan nhận nhiệm vụ tới Bệnh viện dã chiến phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh cũ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên). Chị Duyên đến thăm bố rồi lên đường đi chống dịch.
“Tôi cầm tay ông dặn dò 'con đi đây, một tháng nữa con mới về, bố ở nhà giữ gìn sức khỏe đợi con về nhé'. Tôi hỏi bố còn đau ở đâu không nhưng ông lắc đầu, xua tay 'con cứ đi đi, yên tâm công tác'. Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng được nhìn thấy bố", chị Duyên nghẹn lại.
Dù biết bố ốm nặng nhưng chị Duyên vẫn chấp nhận xa gia đình để đi thực hiện nhiệm vụ, chống dịch. Chị không ngờ bố mình lại ra đi nhanh đến vậy.
Sáng 6/6,1 tuần sau khi tham gia công tác chốngdịch tại bệnh viện dã chiến, chị Duyên nhận được điện thoại của người thân, nói bệnh tình của bố chị trở nặng rồi qua đời.
Chị Duyên đau đớn ngã khuỵ, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhìn bố lần cuối nhưng do quy định nghiêm ngặt về phòng dịch nên chị không thể về nhà chịu tang.
Trước hoàn cảnh của chị Duyên,lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc lập một bàn thờ nhỏ trong khu cách ly để chị Duyên làm lễ bái vọng, tiễn biệt cha. Các đồng nghiệp cũng cùng nhauđộng viên, chia sẻ nỗi mất mát cùng chị Duyên.