Tháng 6 ở Bình Thuận nắng gay gắt và khô cằn cũng báo hiệu cho mảnh đất Duyên hải Nam Trung Bộ này sắp vào mùa mưa bão. Đập vào mắt tôi ở đây là những bãi biển xanh ngắt trải dài, dọc theo đó là các resort vô cùng sang trọng và những bãi cắm trại rực rỡ cho giới trẻ.
Nhưng cũng ngay cạnh đó chúng tôi phát hiện ra những đứa trẻ đang chơi với nhau ngay cạnh một khu cắm trại đầy màu sắc. Và những câu chuyện của tụi nhỏ ở đó làm người ta dễ chạnh lòng mãi cho đến khi ra về.
Những đứa trẻ da đen nhẻm, đi chân đất trên bãi biển đầy rác rưới, vỏ ốc thậm chí là miểng chai. Chúng vô tư chạy giỡn giữa cái nắng miền Trung gay gắt, chúng vẫn chưa ý thức được sự hào nhoáng, xa cách của những ánh đèn rất sáng, rất đẹp ở nơi mình đang sống.
Chúng tôi trò chuyện với Huy, một cậu nhóc với đôi mắt nâu rất đẹp em và đứa em trai nữa 3 tuổi sống với bà nội còn ba mẹ em thì làm nghề chài biển đi suốt. Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, em líu nhíu trả lời:
“Lớn lên con muốn đi biển để kiếm tiền nuôi ba mẹ.”
Chúng tôi hỏi tiếp Huy có biết đi biển sẽ rất vất vả và nhiều nguy hiểm hay không. Huy cụp mắt và cúi đầu, trả lời lí nhí:
“Dạ con biết, nhưng đi biển thì mới có tiền…”
Và Bi, một cậu nhóc khác luôn chực nụ cười trên môi. Khi nói về ước mơ em đã cười xòa, thật thà nói :
“Con muốn làm công an để giữ giang hồ, giờ giang hồ nhiều quá. Với con còn thích nhiều niềm vui nữa.”
Nói xong tụi nhỏ chạy ra chơi tiếp với con diều tự làm tay với mấy que gỗ và miếng nilong. Và những đứa trẻ này ngày ngày đạp xe suốt mấy cây số để đến trường vậy mà lúc được hỏi đi học vui không gần như đứa nào cũng hét lên là vui. Niềm vui hiện rõ trong mắt.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đến trường, có mấy đứa đã 7-8 tuổi rồi vẫn ở nhà quanh quẩn. Các em từ chối người lạ khi chúng tôi muốn biết lý do tại sao không đi học và ba mẹ chúng cũng từ chối câu hỏi đó. Họ ậm ừ cho qua chuyện. Có lẽ mọi người bận phải mưu sinh rồi.
Tôi cũng không hỏi thêm gì nhiều vì các em vô tư quá, khi ở những nơi khác bạn bè cùng trang lứa các em đã biết đến những thiết bị điện tử khác và các thậm chí là những trang mạng xã hội như facebook, zalo… Thì ở đây niềm vui của các em rất đơn giản, là có con diều bay trong gió và những người bạn cùng chơi với nhau ở biển.
Dù sau này có thể Huy sẽ không còn muốn ra biển vì em biết biển nhọc nhằn thế nào hay Bi đã trở thành một chiến sĩ công an. Thì cả thảy trong giấc mơ của các em, vẫn sẽ có những mùi của biển của sóng của sự xa cách, vô tư và mộng mơ.
Còn đây là bức tường ngăn cách một khu cắm trại xinh đẹp với dãi nhà lụp xụp cạnh bờ biển. Mà cũng không phải chỉ là sự phân biệt giữa giàu nghèo, sang hèn. Mà còn là vách ngăn giữa lòng người đến lòng người. Và cánh diều của các em thì vẫn tung bay trong gió biển quê hương. Giống như ước mơ của các em dù “không có cánh”, nhưng vẫn sẽ bay đi.