Không ai có quyền chọn cho mình cha mẹ, ngoại hình cũng như hoàn cảnh sống khi được sinh ra. Nhưng ai cũng có quyền quyết định cách sống của bản thân, hình mẫu mà mình khao khát trở thành.
Sinh ra từ sỏi đá, không đồng nghĩa với việc tâm hồn bạn cũng phải cằn khô tựa cát bụi. Càng đối diện với bão giông, càng phải mạnh mẽ hơn những trận cuồng phong. Đó cũng là cách sống của Trần Trí Thức (SN 2001) - một sinh viên khiếm khuyết đôi bàn tay nhưng dòng chảy của nghị lực, niềm tin và sự lạc quan chưa bao giờ ngơi nghỉ trong tâm hồn chàng trai trẻ.
Kể từ khi sinh ra, Trần Trí Thức đã bị khuyết tật ở tay. Cả đôi tay của Thức chỉ có vỏn vẹn hai ngón, nhưng các ngón cũng không được bình thường như bao người. Nhìn vào khiếm khuyết này, người ta khó hình dung được cậu đã cầm viết và sinh hoạt như thế nào.
Thức thừa nhận mình không nhớ đã tập viết ra sao, chỉ biết rằng, đến hiện tại, việc cầm bút đã không còn là khó khăn. Thậm chí, Thức còn viết rất nhanh và đẹp. Các thao tác cũng rất linh hoạt, nhanh gọn và chính xác ở mỗi con chữ.
Một số hoạt động thường ngày Thức đều hoàn toàn có thể tự làm được, tuy nhiên, những việc đòi hỏi sự linh hoạt của ngón tay như gài nút, xắn tay áo,… Thức phải nhờ đến cha mẹ nếu ở nhà, còn khi vào ký túc xá, bạn bè sẽ làm giúp.
Những ngày đầu khi bước chân vào trường Đại học Công nghệ thông tin TP HCM, Thức phải đối diện với những cái nhìn lạ lẫm của mọi người. Dù rằng bạn bè không hề có ý trêu chọc nhưng thời gian đầu, cậu cũng thoáng buồn.
Sau một thời gian thích nghi với môi trường mới, Thức cũng quen dần với cuộc sống xa gia đình. Trước khi vào đại học, ba của cậu từng sợ con trai gặp khó khăn trong sinh hoạt, tuy nhiên, Thức lại hoàn toàn tự chăm sóc tốt được cho bản thân.
Gia đình nhà Thức cũng không thuộc dạng khá giả. Ba chạy xe ôm, mẹ là giáo viên tiểu học. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều cực khổ nhưng ba mẹ luôn quyết tâm cho Thức ăn học đến nơi đến chốn. Cái tên Trần Trí Thức chứa đựng nhiều kỳ vọng của bậc sinh thành.
Những người tiếp xúc lần đầu với Thức đều nhận xét cậu là một người sống khép kín, thậm chí là nhút nhát. Người ta cho rằng chính những khiếm khuyết trên đôi tay đã khiến cậu ngại giao tiếp, tuy nhiên, Thức cho biết đó không phải là nguyên nhân.
“Tính mình vốn ít nói chứ thật sự mình chưa bao giờ xem những khiếm khuyết là rào cản giao tiếp cả. Với người lạ, mình không biết nói gì với họ nhưng với bạn bè, mình vẫn nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí nói hơi nhiều nữa”, Thức chia sẻ.
Ngại trò chuyện với người lạ nhưng ẩn sâu trong chàng trai trẻ là một sự lạc quan đến phi thường. “Mình không quan tâm đến đôi tay khiếm khuyết, hiện tại, mọi thứ đều hết sức bình thường. Mình chưa bao giờ tự ti hay bi quan, sợ hãi. May mắn là bên cạnh mình có những người bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi mình khó khăn”.
Không chỉ lạc quan trong suy nghĩ, Thức còn chứng minh bằng hành động. Trong mọi hoạt động của trường lớp, cậu đều hăng hái tham gia vì không muốn bản thân trở thành một người thừa, phụ thuộc vào người khác. Từ việc lau bảng, lau cửa đến việc giữ chổi trực nhật, Thức không từ chối chuyện gì. “Không ai làm thì mình làm. Mình không muốn ý lại vào ai hết. Bàn tay không lành lặn không có nghĩa là mình vô dụng”.
Là con một trong nhà, Thức cho biết mình luôn quyết tâm trở thành trụ cột gia đình và chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ, nhất là khi họ cũng đã có tuổi. Tuy nhiên, cậu lại chưa bao giờ đặt nặng hay áp lực về chuyện này. “Nỗ lực hết mình thì tương lai nhất định sẽ tốt hơn, lúc ấy, việc là trụ cột gia đình sẽ không còn là áp lực nữa”.
Thường trực trên môi cậu sinh viên vẫn luôn là nụ cười. Sau năm đầu vào đại học, Thức cho biết khả năng giao tiếp của bản thân đã cải thiện rất nhiều, tự tin hơn và ít khi đi vào “ngõ cụt” trong những cuộc trò chuyện.
Đúng như người ta thường nói, ông trời không lấy hết của ai mọi thứ. Đôi tay không lành lặn nhưng bù lại, Thức có thừa nghị lực và trí tuệ. Nhìn bảng thành tích của cậu sinh viên năm nhất, ai nấy cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Suốt 12 năm học, Thức luôn là học sinh giỏi với điểm trung bình qua các năm chưa bao giờ dưới 9. Trong những buổi lễ tổng kết, cậu học sinh với thân hình nhỏ bé luôn là một trong số những người đứng trên bục cao nhất để nhận thưởng.
Năm học 2016 - 2017, Trí Thức đã tham gia cuộc thi Olympic 30/4 và đạt Huy chương đồng môn Vật lý. Một năm sau, cũng tại cuộc thi này, cậu tiếp tục đạt Huy chương vàng (Olympic 30/4 là cuộc thi học sinh giỏi do Sở GD-ĐT TP.HCM đăng cai tổ chức dành cho tất cả các Trường THPT ở khu vực phía Nam).
Chưa dừng lại ở đó, Thức còn đạt được giải Nhì và giải Ba môn Vật lý cấp tỉnh Sóc Trăng trong hai lần thi. Trong đợt thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, điểm số của Thức cũng nằm trong top đầu của tỉnh. Khi xét tuyển vào đại học, trong 5 nguyện vọng ký, Thức đã trúng tuyển ngay nguyện vọng đầu tiên để vào Trường ĐH Công nghệ thông tin TP HCM với số điểm 25,6. Trong đó, Toán 9,6 điểm, Lý 8 điểm và Hóa 7,25 điểm.
Không chỉ học giỏi, cậu còn là một người chơi thể thao khá cừ. Thức có thể chơi được cầu lông, bóng chuyền, bơi lội. Riêng võ thuật, năm lớp 8, Thức đã lấy được đai đỏ của môn võ Taekwondo.
Hiện tại, Thức đang học tại khoa Kỹ thuật phần mềm trường Đại học Công nghệ thông tin đúng như ước mơ từ thời THPT. Nói về nguyên nhân lựa chọn ngôi trường này, Thức cho biết: “Một phần vì khiếm khuyết ở tay nên mình muốn làm những việc liên quan đến máy tính để dễ dàng hơn. Nhưng mình cũng thật sự đam mê với việc tạo ra những ứng dụng tiện ích cho mọi người”.
Nghị lực vươn lên của Thức không cho phép cậu hài lòng với những thứ đang có. “Ở đại học, mình sẽ tiếp tục tham gia những cuộc thi khác chứ không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức. Hiện tại, mình vẫn chưa tìm thấy một cuộc thi phù hợp nhưng nếu có cơ hội, mình sẽ không để lỡ”.
Nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính và ánh mắt đầy hy vọng của Thức cũng đủ hiểu rằng cậu đã tìm được niềm đam mê và mục tiêu của cuộc đời mình.
Số phận đã cho Thức một đôi tay không lành lặn nhưng điều đó chẳng là gì khi nghị lực của cậu mạnh mẽ đến mức đủ sức để tạo cho mình một số phận, một tương lai mới. Có thể Thức khiếm khuyết bàn tay nhưng ý chí vẫn luôn có thừa.