Theo nghiên cứu của PGS.TS. Ngô Thắng Lợi, Hà Nội là một trong hai thành phố (TP. HCM) có mức và tốc độ đô thị hóa đạt cao nhất. Ước tính đến năm 2010, tỷ lệ đô thị hóa đạt ở Hà Nội là 30 - 32% và nhảy vọt thành 55 - 65% vào năm 2020. Quá trình đô thị hóa của Hà Nội đã phát triển mạnh theo chiều rộng và có sức lan tỏa mạnh (đô thị hóa theo chiều rộng).
Sống ở Thủ đô đã 5-6 năm nhưng có đôi lúc, tôi thấy Hà Nội không thay đổi với những tuyến phố, khung cảnh quen thuộc như đã xưa lắm rồi.
Vậy nhưng có những ngày đi bộ thong thả, đưa mắt ngắm nhìn kỹ cảnh sắc xung quanh mới giật mình nhận ra, số liệu trong những báo cáo kể trên thật sự rất chính xác hay thậm chí, dường như tốc độ đô thị hóa còn diễn ra mạnh mẽ hơn.
Từ chỗ làm cho đến khi về nhà, xung quanh toàn là những công trường xây dựng. Mấy năm nay, những tòa chung cư cao ốc mọc lên rầm rộ, nhiều nhà dân cũng xây mới thành biệt thự mini đẹp đẽ, khang trang…
Cơ hội về nhà ở nhiều hơn khiến người ta dần dịch chuyển khỏi những khu tập thể cũ kỹ, thứ mà một thời là niềm tự hào của những cư dân sống ở đó bởi nó được xem là biểu tượng của nếp sống văn minh, thời thượng và sự công nhận cống hiến của người lao động đối với cơ quan đoàn thể.
Sự phát triển theo chiều hướng đi lên của xã hội là qui luật tất yếu, chẳng có gì đáng buồn cả. Chỉ là đôi lúc nhiều người vốn sẵn tính hoài cổ, vẫn thường tiếc nhớ một góc cảnh cũ, đã từng gắn bó với ký ức tuổi thơ và nỗi buồn cứ tăng lên khi họ nhận ra rằng, ngày nào đó, hình ảnh quen thuộc kia rất có thể sẽ bị xóa sổ.
Ở Hà Nội bây giờ, có lẽ không còn nhiều người đang sống trong một khu tập thể có tuổi đời lớn hơn cả bản thân mình. Với họ, những khu tập thể cũ có thể chỉ là một mảng miếng mờ nhạt trong tâm trí. Ừ thì cũng thi thoảng đi ngang qua và biết đến sự tồn tại của nó nhưng chẳng có kỷ niệm nào đáng nhớ.
Vậy nhưng, cũng có nhiều người, nhà tập thể gợi nhắc lại bao ký ức thời thanh xuân. Nhìn thấy nó, họ như bị choáng ngợp tâm trí và thước phim cuộc đời, cứ thế tua nhanh lại theo guồng quay hối hả đến nghẹt thở của cuộc sống.
Những khu tập thể cũ kỹ, tường sơn tróc vàng và lồng sắt cheo leo cứ lặng thinh ở đó, ngắm nhìn thành phố thay da đổi thịt. Chúng trở nên trầm mặc, cổ kính theo dòng chảy thời gian. Dù chưa biết đến bao giờ bị xóa sổ nhưng chắc chắn chỉ cần nó còn tồn tại thì ít hay nhiều, trong nhận thức của mỗi người đang sống ở Hà Nội, nhà tập thể vẫn là một hình ảnh ấn tượng, đem đến một cảm giác rất xưa cũ, hoài cổ.
undefined