‘Đừng khóc nhé! Nước mắt chỉ dành cho ngày chiến thắng’
Những ngày này, người dân cả nước đang ngày ngày chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Mọi người, mọi nhà đều đang tự giác nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh đặc biệt là người dân ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.
Hình ảnh những nhân viên y tế, tình nguyện viên và những người tham gia chống dịch ướt đẫm mồ hôi, ngất xỉu trong lớp áo bảo hộ kín mít dưới cái nóng “cháy da, cháy thịt” của miền Bắc khiến nhiều người xót xa.
Hôm 26/5, thầy Tùng, giáo viên dạy Văn, trường THCS Mai Trung,(huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), đã vô tình đọc được những dòng tâm sự của vợ anh làchị Nguyễn Thị Hồng đang tham gia chống dịch gửi tâm sự với bạn khiến anh vô cùng xúc động.
Chị Hồng nói với bạn “mọi người rất mệt” nhưng không kể với thầy Tùng: “Sau khi xem được những dòng tâm sự của vợ do bạn cô ấy gửi cho thì tôi nghẹn lại. Dù gì tôi cũng là một giáo viên Văn, cũng dễ cảm xúc lắm nên tôi đã viết những dòng gửi đến vợ và toàn thể chiến sĩ đang chống dịchbệnh với mong muốn một giây phút nghỉ ngơi nào đó vô tình mọi người sẽ đọc được”, thầy Tùng tâm sự.
Đầu thư, thầy Tùng viết thư động viên vợ và các chiến sĩ áo trắng đang chống dịch. Trong thư chứa đựng tình cảm của người chồng danh cho vợ phải xa nhà, xa chồng con, chứa đựng sự kính phục, biết ơn đến toàn thể đội ngũ y bác sĩ.
“Tôi bỗng dưng nhớ lại nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từng viết: "Em ơi em, đất nước là máu xương của mình. Phải biết gắn bó và san sẻ. Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở. Làm lên đất nước muôn đời". Nhà thơ Chế Lan Viên cũng nói: "Ôi tổ quốc, ta yêu như máu thịt. Như mẹ cha ta, như vợ như chồng".
Vậy nên, hỡi những chiến sĩ áo trắng, xin được bày tỏ lòng kính phục, lòng biết ơn đến các anh, các chị đã và đang ngày đêm hi sinh, cống hiến thầm lặng cho đất nước. Nhìn thấy đội quân áo trắng, áo xanh, áo vàng ... dài như sông, như suối, như tiếng hát ấy đang trên đường chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh mới thấy: Tổ quốc tôi chưa bao giờ đẹp đến thế!
Bài viết này, tôi hy vọng một lúc nào đó, trong phút nghỉ ngơi hiếm hoi, các chiến sĩ áo trắng sẽ đọc được và những tình cảm chân thành xin gửi đến các anh, các chị hy vọng sẽ làm dịu đi căng thẳng, nguy hiểm mọi người luôn phải đối mặt.
Đừng khóc nhé! Nước mắt chỉ dành cho ngày chiến thắng. Bởi đất nước này chưa bao giờ có cuộc chia ly!”, trích đoạn trong lá thư của thầy Tùng viết trên trang Facebook cá nhân.
“Các con phải ngoan, mạnh mẽ lên, đừng để mẹ buồn”
Sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, được nhiều người chia sẻ lại. Thầy Tùng cũng tỏ ra bất ngờ và nhận ra nhiều người có chung cảm xúc và gửi lời chúc đến đội ngũ chống dịch như mình.
“Hôm sau, khi cô ấy đọc được những dòng ấy thì bảo không nên viết như vậy vì những vất vả ấy chưa là gì so với đồng nghiệp và những người khác, tôi trêu bảo ‘đừng tưởng bở, có phải nhắn gửi riêng em đâu’, cô ấy cười”, thầy giáo Triệu Quang Tùng cười nhẹ khi nhắc đến người vợ của mình.
Dù nhận được nhiều lời khen nhưng thầy Tùng ngại ngùng cho rằng đó chỉ là chút cảm xúc chân thật, là việc làm bình thường. Khoảng 20 ngày nay, chị Hồng luôn bận rộn, ít có thời gian bên chồng con, gia đình. 10 ngày trở lại đây thì chị phải xa nhà khi ở hẳn lại trạm.
Thầy Tùng cũng chở nên bận rộn sớm tối chăm 3 người con, hai người con lớn đã lớp 6 và lớp 4 nhưng con út mới 21 tháng tuổi. Bé út mới cai sữa mẹ, không quen ăn sữa ngoài nên thầy Tùng thường phải xay cháo lấy nước cho ăn.
Hàng tuần, thầy Tùng dạy 5 buổi sáng các ngày trong tuần dạy online theo lịch của nhà trường. Tối đến, thầy tranh thủ dành 1,5 đến 2 tiếng ôn thi miễn phí cho học sinh.
"Mấy hôm đầu vắng mẹ, chúng nó cứ ra ngóng vào trông lúc nào cũng giục bố gọi điện cho mẹ nhưng biết vợ đang bận nên tôi dặn các con đến tối mẹ rảnh thì gọi. Tối muộn tầm 22h30-23h cô ấy về thì mới gọi điện, tôi để âm lượng điện thoại nhỏ rồi cho 2 đứa lớn ra sân nói chuyện với mẹ, tránh bé út thấy mẹ rồi tủi hờn mà khóc thương lắm”, thầy Tùng tâm sự.
Giờ đây thầy Tùng chỉ mong toàn thể đội ngũ nhân viên y tế và những người chống dịch khác giữ gìn sức khoẻ. Mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để chị Hồng cũng như tất cả mọi người có sức khoẻ, được về bên người thân, gia đình.