Chính phủ Việt Nam vừa tổ chức sơ tán thành công 30 công dân khỏi thành phố Vũ Hán - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (2019-nCoV).
Để thực hiện được cuộc sơ tán này đòi hỏi những nỗ lực không mệt mỏi của rất nhiều cơ quan, bộ ngành, và nhiều cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cùng nỗ lực của chính các thành viên trong đoàn 30 công dân Việt Nam.
Trong thời gian chờ đợi cuộc sơ tán ấy, có rất nhiều khoảnh khắc cảm động liên quan đến những người trong cuộc cũng như người thân của họ.
VietnamPlus xin đăng lại những dòng tâm sự của người mẹ một bạn lưu học sinh, thành viên cuối cùng được bổ sung vào danh sách 30 công dân Việt Nam vừa trở về nước an toàn.
Đó là tâm sự của chị Hoàng Tú Anh - mẹ của lưu học sinh Pangpomma Anwar - tên thường gọi là Hoàng Nam Anh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hoa Trung, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Anwar là lưu học sinh cuối cùng được bổ sung vào danh sách công dân Việt Nam rời Vũ Hán đêm ngày 9, rạng sáng 10/2.
Thứ Sáu, ngày 31/1, cuộc họp khẩn cấp của Vietnam Airlines (VNA) được triển khai để thực hiện sứ mệnh giải cứu người Việt Nam tại Vũ Hán.
Theo kế hoạch, chuyến bay sẽ cất cánh 21 giờ 55 ngày 9/2 từ Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Vũ Hán; 2 giờ ngày 10/2 máy bay sẽ cất cánh từ Vũ Hán về sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Câu chuyện mà chị Hoàng Tú Anh kể lại sẽ giúp độc giả hiểu thêm phần nào sự lo lắng của những người trong cuộc, và cả sự vất vả của những người trực tiếp tham gia chuyến bay giải cứu công dân đầy quả cảm:
“Mẹ gọi điện trực tiếp cho bác Tuấn, Giám đốc Trung tâm điều hành khai thác bay và đề đạt nguyện vọng cho mẹ thực hiện chuyến bay đến Vũ Hán để đón con về. Bác an ủi và động viên tinh thần mẹ rất nhiều, bác nói mẹ hãy yên tâm đã có bác và các anh, các bạn đồng nghiệp sẽ thay mẹ đưa các con về Việt Nam an toàn.
Bác nói mẹ là phụ nữ, nên để các đồng nghiệp nam đảm nhận trọng trách ấy. Giọng nói của bác khản đặc, bác ho và đang ốm thế nhưng bác sẽ là Trưởng đoàn để dẫn dắt tổ 'đặc nhiệm' thực hiện sứ mệnh đặc biệt ngày 9/2. Lo lắng thật sự cho sức khỏe của bác, nhưng bác khẳng định vào những thời điểm quan trọng thế này bác cần phải có mặt.
Tổ tiếp viên có những người con còn rất nhỏ và họ vẫn lên đường. Tổ bay cũng trong tâm thế sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi một bộ phận, mỗi một thành viên đều góp phần vào việc chuẩn bị và triển khai chuyến bay đặc biệt mang hàng viện trợ sang Trung Quốc và đón người Việt Nam từ Trung Quốc trở về…
Họ bọc từng chiếc ghế trên máy bay, ngăn rèm bảo vệ từng khoang, xịt khử trùng từng ngóc ngách… Tất cả đều thực hiện sứ mệnh cao cả vì an toàn của cả cộng đồng.
16 giờ 30 thứ Sáu, ngày 7/2, mẹ mới thuyết phục được con đồng ý về.
18 giờ 30 cùng ngày, nhận được thông tin quy trình làm thủ tục rất khó và trải qua nhiều cấp, nhiều ban ngành để được chấp thuận, thời gian không còn đủ để thực hiện cho chuyến bay tối 9/2.
19 giờ 40 con cung cấp cho mẹ số điện thoại của đại diện Đại sứ quán Việt Nam - anh Hoàng Mai Diễn.
20 giờ, mẹ gọi trực tiếp nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
21 giờ, mẹ add Wechat (app liên lạc thuận tiện nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam) để hy vọng có thể kết nối được với đại diện bên kia.
…
Một đêm nôn nao, mất ngủ và trằn trọc vì thời gian càng trôi thì cơ hội hoàn tất thủ tục để trở về của con càng mất dần… gần sáng, mẹ thiếp đi.
…
Mẹ nhận được tin nhắn chấp nhận Wechat vào lúc 4 giờ ngày 8/2 của anh Hoàng Mai Diễn.
Trước khi vào cuộc họp triển khai kế hoạch cho chuyến bay, mẹ trình bày nguyện vọng mong muốn được phía bên Lãnh sự hỗ trợ để con có thể về Việt Nam theo kế hoạch ngày 9/2 mặc dù biết là rất khó và gần như vô vọng.
8 giờ 09, mẹ nhận được cuộc gọi của anh Hoàng Mai Diễn về vấn đề của con. Biết rằng rất khó, nhưng “còn nước còn tát” và mẹ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người đang ở bên Trung Quốc. Anh Diễn gửi cho mẹ thông tin liên lạc của anh Duy Sơn, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc, là người trực tiếp lo giấy tờ cho người Việt Nam trở về.
Những thủ tục bình thường phải qua nhiều kênh, nhiều cấp, thì trong tình hình dịch bệnh càng phức tạp hơn. Thành phố Vũ Hán phong tỏa, nhà trường không cho lưu học sinh ra ngoài. Những người trên chuyến bay của VNA về nước phải nằm trong danh sách được Cục Hàng không Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông qua.
08: giờ 27, con được yêu cầu chụp ngay hộ chiếu.
9 giờ 00, mẹ ra sân bay để thực hiện nhiệm vụ đi HKG và có nhắn lại các anh, mẹ sẽ liên lạc ngay khi có thể.
…
Tại HKG mẹ nhận được tin giấy tờ của con vẫn đang được tiến hành và tạm thời vẫn tiến triển ổn.
…
Hạ cánh tại SGN, mẹ nhận được tin giấy tờ của con gần như hoàn tất nhưng quan trọng nhất vẫn đang phải chờ phép của Cục Hàng không Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
…
Ngày 9/2: 8 giờ 00, con vẫn chưa có tin gì.
9 giờ 00, vẫn chưa có thông tin.
9 giờ 40 chỉ là cứ chờ được thông báo.
10 giờ 00, mẹ vẫn lo sao con còn chưa được gọi.
12 giờ 15, con nói con đang bận dọn dẹp nhà chút con gọi mẹ sau.
14 giờ 00, sao con vẫn chưa đi?!?
15 giờ 00, con đã được thông báo xe sẽ đón nhóm của con lúc 18 giờ 00 tại trường.
17 giờ 05, con còn nhắn cho mẹ tin đùa xin các chú cho con ngồi ghế hạng thương gia nhé!
17 giờ 37, mẹ nhận được ảnh con chụp ngồi trên xe và đã được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, mũ, kính, mặt nạ và bao tay.
Con quay phim gửi cho mẹ cảnh thành phố khi chập choạng lên đèn vắng tanh vắng lạnh không một bóng người… ảm đạm…
Tất cả người Việt Nam ở Trung Quốc đều nỗ lực cố gắng từng giây từng phút để thực hiện các khâu cho thêm một người Việt Nam là hành khách thứ 30, trong khi đã chốt sổ và được gửi về Việt Nam là 29 người từ hôm trước.
Rất nhiều các anh chị đã giúp đỡ những người Việt Nam trở về từ tâm dịch mà con không biết tên ngoài anh Hoàng Mai Diễn, anh Duy Sơn…
Bác Phạm Sao Mai, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đã trực tiếp gọi điện cho từng người trở về để dặn dò, an ủi và động viên tinh thần trước khi lên đường.
…
Đến sân bay…
Đến gate…
Chuẩn bị lên máy bay, con đều nhắn và gọi cho mẹ để mẹ yên tâm.
Con cất cánh rồi mà mẹ vẫn không thể ngủ…
…
5 giờ 23 ngày 10/2, mẹ nhận được tin nhắn và ảnh của con ngồi trên máy bay từ một đồng nghiệp, mẹ chỉ kịp nhắn “cảm ơn em” và “mệt không em?” rồi từ lúc đó mẹ mới thiếp đi…
…
Làm sao mà không mệt khi bao nhiêu ngày chuẩn bị, có mặt trước từ 2 ngày ở Hà Nội, thức từ chiều hôm trước đến hơn 9 giờ sáng hôm sau mới di chuyển tiếp từ Vân Đồn về chỗ cách ly cho đoàn bay ở Hà Nội, gánh trên vai một trọng trách, một sứ mệnh cao cả vì an toàn của người Việt Nam, cũng chính là an toàn của cả thế giới.
Ngày mai lên lớp, mẹ lại có thêm một câu chuyện tuyệt vời để nói với các bạn học viên về sứ mệnh của Vietnam Airlines cũng chính là sứ mệnh trong tương lai của họ về an ninh quốc phòng. Lại tự hào về một Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia duy nhất luôn sẵn sàng trực chiến để khi cần sẽ là đội ngũ danh dự thực hiện những nghĩa vụ vinh quang, những nghĩa vụ đó có rất nhiều sự hy sinh cao cả.
Ngày mai lên lớp, mẹ lại có thêm một câu chuyện về con người Việt Nam ở khắp năm châu đã sống vì nhau, đoàn kết và tương thân tương trợ để bảo vệ và giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn.
Ngày mai lên lớp mẹ lại có thêm một câu chuyện để chia sẻ cho các em học viên rằng hãy tự hào với lựa chọn của mình - tự hào là một thành viên của Vietnam Airlines - tự hào là người Việt Nam!
Trân trọng cảm ơn Vietnam Airlines đã giải cứu người Việt Nam về nước trong đó có cả con trai tôi, thật hãnh diện khi cháu được nhắc trong cuộc họp và được sự quan tâm của các cô chú, anh chị và các đồng nghiệp.
Trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ Phạm Sao Mai, các anh chị và các bạn đang làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc cũng như các anh chị và các bạn đang làm việc tại các cơ quan có liên quan đã hỗ trợ cho người Việt Nam ở Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc nói chung về Việt Nam, trong đó có con trai tôi!”