Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Sự hồi phục kì diệu của người mẹ già bị bác sĩ trả về và ý chí phi thường của cô con gái nhỏ

Mặc kệ ý định trả về của bác sĩ, nữ y tá trẻ tuổi Miêu Hồng vẫn kiên nhẫn chăm sóc người mẹ bệnh tật suốt 100 ngày ròng rã, và kì tích đã xảy ra.

Năm 2016, cô Trịnh Tiểu Tuyết 54 tuổi người huyện Dực Thành, tỉnh Sơn Tây lên Bắc Kinh tìm việc. Trong thời gian làm việc ở Bắc Kinh, cô Trịnh đột ngột bị xuất huyết não. Sau khi nhanh chóng được đưa vào viện điều trị, nhưng do tình trạng bệnh chuyển biến xấu quá nhanh, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Một chuyên gia y tế tại Bắc Kinh nhận thấy rằng cô Trịnh đã rơi vào trạng thái sống thực vật vô phương cứu chữa, đề nghị cô con gái Miêu Hồng từ bỏ việc điều trị cho mẹ. Miêu Hồng là một cô ý tá bình thường của bệnh viện nhân dân huyện Dực Thành, tin dữ ập đến bất ngờ khiến cô khó có thể chấp nhận nổi, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng sống cho mẹ, cô vẫn không bỏ cuộc.

Miêu Hồng đưa mẹ đến bệnh viện nơi cô làm việc. Cô làm việc tại Khoa Chỉnh hình tầng thứ 3 của bệnh viện, còn mẹ cô nằm tại Khoa Thần kinh ở tầng thứ 2. Nơi cô làm việc hằng ngày là trong trạm điều dưỡng chưa đầy 5 mét vuông.

Là một y tá làm việc trong một bệnh viện huyện nhỏ thuộc tỉnh Sơn Tây, Miêu Hồng làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, luôn giữ cho tâm ở trạng thái tốt nhất để phục vụ tốt các bệnh nhân. Trong thời gian làm việc buổi sáng, Miêu Hồng giúp đỡ các bệnh nhân ở khoa Chỉnh hình điều trị phục hồi. Ban ngày cô chăm sóc những người bệnh, buổi tối sau giờ làm việc cô chăm sóc mẹ mình.

Sau khi làm việc xong, cô trở lại phòng của mẹ, nhìn khuôn mặt mẹ vô thức, chỉ biết âm thầm lau nước mắt, từ tận đáy lòng cô tự nhủ: “Bất luận thế nào cũng phải làm cho mẹ tỉnh dậy”.

Hơn 100 ngày đêm, Miêu Hồng không ngừng gọi mẹ, cô thường kể về những câu chuyện thời thơ ấu, nói về những chuyện vui trong công việc, hát bài hát mà mẹ thích nhất. Trong lúc người mẹ hôn mê, cô thường mở nhạc trên di động và hát ca khúc “Nụ hôn của mẹ”.

Trong những đêm dài ròng rã hơn 3 tháng, để cho cơ thể của mẹ có thể cử động được, cứ mỗi lần khoảng 2 giờ đồng hồ, Miêu Hồng lại giúp mẹ xoay người.

Với niềm tin của cô con gái và ý chí mạnh mẽ của người mẹ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào một ngày sáng sớm, sau mấy đêm không ngủ, vừa mới chợp mắt được một lúc, đột nhiên nghe thấy giọng mẹ yếu ớt đánh thức cô dậy: “Mẹ tỉnh lại rồi!”.

Cô Trịnh vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn chưa cử động được linh hoạt, do vậy Miêu Hồng vẫn phải thường xuyên giúp mẹ tập dần những cử động để phục hồi điều trị. Đối với Miêu Hồng, cô Trịnh vừa là mẹ, vừa là bệnh nhân của mình, có thời gian, cô thường đưa mẹ đi ra ngoài hít thở không khí. Đêm đến, cha và Miêu Hồng giúp mẹ tập những cử động, do nằm lâu ngày nên máu khó lưu thông, làm cho cơ thể mẹ cứng đờ. Nhìn thấy mẹ hồi phục từng ngày, lòng Miêu Hồng cảm thấy rất mãn nguyện và biết ơn.

Câu chuyện của Miêu Hồng đã chạm đến trái tim nhiều người, là động lực khuyến khích những người nhà bệnh nhân khác đừng bỏ cuộc. Viện trưởng Bệnh viện và các bác sĩ khác rất coi trọng chú ý bệnh tình của cô Trịnh, thường xuyên đến hỏi thăm và động viên khích lệ.

Mặc dù người mẹ đã tỉnh lại, nhưng trong quãng thời gian mẹ hôn mê sâu đã làm cho Miêu Hồng đau khổ, cứ nghĩ đến là không thể ngăn được những giọt nước mắt. Miêu Hồng nắm chặt tay mẹ, trong khoảng thời gian khó khăn này, hai mẹ con đều cùng phải mạnh mẽ.

“Mẹ có thể tỉnh dậy một cách kỳ diệu, đối với tôi, đó chính là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban tặng”. Miêu Hồng nói. Trước khi bị bệnh, Miêu Hồng và mẹ rất thích chụp ảnh selfie. Sau khi mẹ tỉnh dậy, cô và mẹ lại cùng chụp ảnh, không chỉ để động viên mẹ mà còn để khích lệ bản thân phải trở nên kiên cường hơn.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Thủy Cận

Được quan tâm

Tin mới nhất