Sự can đảm để đạt đến một vị trí nào đó luôn dễ dàng hơn việc từ bỏ những cái đang có để tìm thấy sự an ổn trong tâm hồn. Người có càng nhiều thì càng sợ mất, người có càng ít thì càng không sợ mất. Bởi không sợ mất nên họ thấy lòng bình yên vì họ biết rất rõ cuộc sống này chính là một vòng tuần hoàn của được và mất. Sau tất cả những cái đỉnh chúng ta từng có, chỉ cũng là cát bụi.
Điều đó không có nghĩa là họ để mình tụt lại phía sau. Chỉ là họ không bao giờ ép bản thân làm điều họ không muốn. Thời điểm thích hợp chính là thích hợp thôi, cái gì ép quá thì cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Thời gian đủ dài thì trái sẽ chín ngọt.
Có một nghịch lí là kẻ thù luôn là người dạy chúng ta nhiều thứ nhất. Bởi chính họ cho ta nhìn thấy được cả điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình. Qua thời gian chúng ta sẽ biết cách cân bằng lại mọi thứ cho phù hợp và có lúc ta sẽ phải cảm ơn “người thầy” bất đắc dĩ đó của mình rất nhiều.
Mải mê đố kỵ với bạn bè khiến chúng ta sẽ quên mất niềm vui của sự chia sẻ và thành quả mà bạn mình đạt được. Sự bao dung trong tình bạn sẽ làm chúng ta trở nên mạnh mẽ và lạc quan hơn. Bởi mỗi người bạn vốn dĩ đã là một kho tàng vô giá mà không phải ai cũng tìm được.
Điều này đang nhắc nhở bạn rằng có những vấn đề mà cho dù bạn có bỏ bao nhiêu tâm sức để lo lắng thì nó vẫn chỉ là…nỗi lo mà thôi. Không ai gánh quá nhiều thứ trên vai mà có thể đi xa nhất là khi mình biết cái gánh đó chẳng giúp ích gì cho mình. Đặt những thứ không đáng xuống, rồi bạn sẽ biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì thôi.
Ngay cả những thiên tài được cho là có khả năng bẩm sinh vẫn phải liên tục nổ lực và luyện tập. Nên sự cứu rỗi bản thân khỏi những mớ rắc rối và những mối quan hệ đổ vỡ cũng như vậy. Mỗi ngày hãy luyện tập một chút, rồi chắc chắn bạn và cái mớ hỗn độn đang có sẽ ổn thôi. Nhất định đó!