Hẳn nhiều độc giả vẫn còn nhớ đến hình ảnh cảm động của cụ Nguyễn Thị Tám (1930, quê ở Tiền Giang) sống cùng bầy chó, mèo hoang trên đường Nguyễn Huy Tự (quận 1, TP. HCM). Cuộc sống nơi góc chợ hè phố tuy có cực khổ, nhưng dù có khó khăn đến mấy người ta vẫn luôn thấy cụ Tám cười rất hạnh phúc bên “đàn con nhỏ của mình”.Với cụ Tám, những ngày tháng cuối đời chỉ cần bình yên như thế là đã đủ đầy.
Thế nhưng sóng gió cuộc đời chưa bao giờ thôi làm cụ phải nhọc nhằn. Đêm ngày 31/12/2015, trong lúc đi qua đường để lấy giấy lót ổ cho lũ chó, mèo, cụ Tám bị một đôi nam nữ thanh niên đi xe gắn máy đụng phải. Hai người này vội vàng đỡ cụ dậy, nhưng lại nói lý do nhà khó khăn không có tiền bồi thường và nhanh chóng chạy mất. Ngồi dậy được một lúc, cụ cảm thấy phần chân và hông đau vô cùng, những người bán hàng xung quanh đã ngay lập tức gọi cho người nhà đến đưa cụ đi bệnh viện cấp cứu.
Sau một tuần kể từ ngày nhập viện, ngày 8/1, cụ Tám được bệnh viện thực hiện phẫu thuật phần xương bị tổn thương. Anh Minh Nhật và chị Giàu (cháu ngoại của cụ) là người trực tiếp chăm sóc cụ những tháng ngày nằm viện.
Anh Nhật chia sẻ: “Cách đây 3 tháng, chúng tôi đưa cụ về nhà để tiện việc chăm sóc sức khỏe cho cụ. Nhưng một phần tuổi cụ đã cao mà vết thương khá nặng nên sức khỏe cụ ngày một yếu dần. Cộng với nỗi buồn khi không được ở bên lũ chó mèo mà cụ luôn yêu thương, nên tinh thần cụ cũng suy giảm”.
Ngày 24/4, cụ Tám trút hơi thở cuối cùng, sau những tháng ngày chống chọi với vết thương cũng như những nỗi buồn khi phải chia xa “đàn con nhỏ”. Cụ Tám đã đi, nhưng nụ cười phúc hậu bà lão bên đàn chó mèo hoang vẫn sẽ còn mãi trong tim của những con người yêu quý cụ.
Dẫu chưa được gặp lại “đàn con”trước khi về với trời, nhưng tôi tin rằng ở đâu đó trên thiên đàng, cụ Tám vẫn sẽ luôn dõi theo và mỉm cười khi biết rằng những “đứa con” của mình đang được những người chủ mới chăm sóc, yêu thương như cụ đã từng.