“Chị không sợ đi tù. Chị sống một mình nuôi con, nuôi cha mẹ già cũng khổ không thua gì trong tù. Nhưng chị đi rồi thì con cái chị ra sao, cha mẹ già thế nào?” - giọng chị chùng xuống khi nói về những ngày tù tội phía trước.
Trong phiên phúc thẩm, chị nhất quyết kêu oan. Chị giữ nguyên lời khai như ở tòa sơ thẩm, chị chỉ là nhân viên quản lý và thu ngân, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ. Chị không thừa nhận tội “chứa mại dâm” như tòa sơ thẩm tuyên phạt.
Đối mặt với án tù
Chị là Trịnh Hoa (*), bị tuyên phạt 5 năm tù. Chị được tại ngoại bởi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Chị kể mình xấu hổ khi mở những trang báo mạng và rất khổ tâm khi người ta ghi “12 ngày bán dâm 143 lần” kèm hình ảnh của chị với bao nhiêu bình luận, xỉ vả.
Theo hồ sơ, Nguyễn Bình và Lê Minh thuê một căn nhà thành lập công ty kinh doanh nhà hàng - khách sạn - xông hơi - xoa bóp. Bình giao cho chị quản lý.
Được một tháng, số lượng khách giảm nên Bình giao lại cho Nguyễn Thị Bích quản lý, chị làm thu ngân. Một ngày cuối năm 2015, khi chị và Bích đang tổ chức cho nhân viên bán dâm thì bị công an bắt quả tang.
Chị và Bích bị tuyên phạt 5 năm tù. Chị kháng cáo, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Tháng 3-2017, HĐXX phúc thẩm cho rằng việc xét xử Hoa và Bích về tội “chứa mại dâm” là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nguyễn Bình và Lê Minh trong vụ án nên tuyên trả hồ sơ để điều tra lại.
Trong quá trình điều tra lại, chị vẫn giữ nguyên lời khai là Bình chỉ đạo cho chị và Bích tổ chức cho nhân viên bán dâm. Tuy nhiên, Bình không thừa nhận. Cáo trạng lần hai vẫn cho rằng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự hai ông chủ khách sạn.
Kết cục là phiên tòa xử sơ thẩm lần hai phải hoãn để triệu tập điều tra viên thẩm vấn về dấu hiệu mớm cung, dụ cung theo yêu cầu của luật sư. Đồng thời triệu tập hai nhân viên bị bắt quả tang bán dâm để làm rõ vai trò, trách nhiệm của Bình và Minh.
Tin người
Chị có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật không? Trả lời câu hỏi của tôi, chị nói: “Ở tuổi này chẳng lẽ không biết đó là vi phạm pháp luật nhưng nghĩ rằng ông chủ là người có tiền, sẽ lo lót bên công an”.
Điều đó không hề mâu thuẫn với lời khai của chủ khách sạn tại phiên phúc thẩm, anh này từng nói chị đưa tiền để chung chi cho công an khu vực.
Những ngày ở cơ quan điều tra, chị không khai vai trò của Bình và Minh “vì theo lời dặn của ông ấy, chị tin rằng ổng có nhiều mối quan hệ, sẽ chung chi tốt, không bỏ mình đâu”.
Khi nhận thông báo của tòa chị mới tá hỏa. Ra tới tòa, nghe những lời khai của Bình, của Minh về việc không biết mua bán mại dâm trong khách sạn. Mọi chứng cứ, lời khai đang chống lại chị.
Sẽ không còn ông Bình, ông Minh nào cứu chị cả, chị phải tự cứu mình, cứu hai đứa con còn nhỏ đang đợi chị ở nhà. Chứng cứ đang tố cáo chị trước tòa.
Những ngày sau khi bị tòa sơ thẩm lần 1 tuyên án 5 năm tù, chị hoảng loạn tột cùng. Bị mời ra tòa bất ngờ, mọi thứ ào đến quá nhanh. Chị choáng, cảm giác như rơi xuống vực, chị thấy đời mình như chấm dứt hết rồi.
Về đến nhà, chị thức trắng đêm để “nghiên cứu” hồ sơ xin được từ luật sư. Còn nước thì còn tát, cố gắng làm được gì cứ làm. Cũng từ đó bị stress nặng, chị phải đi viện hằng tháng.
Tủi hờn, đắng chát
“Nhận làm quản lý khách sạn là sai lầm của chị. Đời chị sai hết cái này đến cái khác” - chị nói vậy.
Theo lý lịch bị can trong cáo trạng, chị và ông Bình từng là vợ chồng. Khi hỏi chị về điều này, chị tỏ thái độ bực mình. Dường như sau sự bực tức đó là cả một nỗi tổn thương giấu kín. Chị nói gọn lỏn, rất nhanh: “Không liên quan gì cả”.
Trút tiếng thở dài, mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng. Một lúc sau, chị bắt đầu kể bằng giọng chậm rãi. Chị nói đây là những điều chị giữ chặt trong người.
Sau cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, chị một mình nuôi con trai bị bệnh tim. Những đồng tiền kiếm ra không đủ chạy chữa cho con. Rồi những ngày đó, chị gặp ông Bình. Rổ rá cạp lại, cả hai sống chung, không đăng ký kết hôn và có con.
Ký ức vỡ vụn về những tháng ngày chẳng mấy hạnh phúc, đầy những giọt nước mắt tủi hờn ùa về làm giọng chị chùng xuống.
Chị nhớ như in cái ngày chị từ bệnh viện về sau khi sinh con, chị thấy ông Bình đang sống cùng người phụ nữ khác. Chị chết đứng - ngất xỉu - tỉnh dậy ở bệnh viện.
Rồi lầm lũi một mình đi qua cú sốc. Một con vừa mới chào đời, một con bệnh tim đang nằm bệnh viện, cả hai cần sự chăm sóc của chị. Hai con mới là quan trọng với cuộc đời chị, chứ không phải là người đàn ông kia. Chị dọn đồ ra khỏi nhà.
Từ đó, chị gạt người đàn ông đó ra khỏi cuộc sống của ba mẹ con. Một mình lăn lộn, chạy vạy, làm hết cái này đến cái khác để có tiền nuôi con. “Mình làm thì mình chịu” - giọng chị thủ thỉ.
Bỗng có hôm ông Bình gọi điện nói mở khách sạn, chị về quản lý. Đêm đó chị suy nghĩ có nên quay về hay không, dẫu bây giờ tình cảm không còn. Suy đi tính lại, chị gạt sĩ diện, gạt bỏ những đắn đo, chấp nhận về làm quản lý cho ông Bình. Làm được 1 tháng 12 ngày thì bị bắt.
Sai lầm của chị là trao nhầm trái tim cho ông Bình, sai lầm tiếp theo là nghe ông ấy dụ đi vào con đường tội lỗi…
Không được hưởng đồng nào
Theo luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội), kết quả điều tra trong hồ sơ vụ án, tháng 8-2015, khách sạn tuyển nhân viên massage kích dục bằng tay cho khách với giá mỗi lượt 250.000 đồng, nhân viên hưởng 150.000 đồng. Tháng
10-2015, Hoa và Bích bắt đầu cho nhân viên bán dâm tại khách sạn 500.000 đồng/lượt, trong đó người bán dâm hưởng 350.000 đồng.
“Cả hai không được lợi đồng nào trong chuyện làm ăn này, chỉ được hưởng lương hằng tháng theo thỏa thuận với chủ khách sạn, không thể nói cả hai là tổ chức, là chủ chứa mại dâm” - luật sư Quynh phân tích.
“Trong vụ án này, vai trò trách nhiệm của Bình và Minh không được xem xét, tôi cho là thiếu sót” - luật sư Quynh nói thêm.
* Vì lý do tế nhị, các nhân vật trong bài viết đều được đổi tên