Sáng nay mở cửa, những cơn gió mát lạnh bỗng ùa về như muốn nhắn gửi tín hiệu cho những con người phải dậy sớm để lăn lộn với mưu sinh một điều, rằng Sài Gòn đã bước vào đông. So với Hà Nội, mùa đông Sài Gòn không lạnh, hay nói đúng hơn là lạnh không xi nhê.
Sài Gòn vào đông, một điều nghe thật thú vị vì Sài Gòn chẳng có bốn mùa phân biệt như Hà Nội. Cái nơi này không có cái tươi mới đến rực rỡ của mùa xuân, không có cái gay gắt của mùa hè, không có cái nao nao heo hút của mùa thu, không có cái rét căm căm của mùa đông,… Sài Gòn giản dị hơn nhiều.
Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa nắng và mùa mưa. Mùa đông của Sài Gòn là sự chuyển tiếp giữa mùa mưa và mùa nắng. Và thật vậy, Sài Gòn đang vào đông với cơn gió lạnh chạm đến ngoài ban công sáng nay. Nhưng rồi người ta cũng nhanh chóng quên đi cơn gió đó khi những tia nắng đầu tiên trong ngày trỗi dậy.
Qua góc ảnh của Hà Hiển, chàng trai lang thang yêu Sài Gòn, ta mới thấy được thành phố này đón những mùa về một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng, chân thành như cách mà người Sài Gòn vẫn sống, hào phóng rộng lượng và bao dung. Đông Sài Gòn không rét mướt. Khi nắng lên, thành phố này lại trở nên chật chội trong cái nắng cái gió gắt gỏng như bao ngày.
Nắng vẫn đổ đầy bên hiên cửa, tràn trề trên những con đường trải nhựa, ngập ngụa ở bên kia sông, rồi nhàn nhạt tan vào nền trời khi hoàng hôn ngự trị. Gió lạnh sáng sớm nhanh chóng giao ca cho những cơn gió mát rười rượi dám can đảm đi xuyên qua màn nắng chói chang của Mặt Trời.
“Ủa vậy rồi mùa đông Sài Gòn là thứ gì, nếu tiết trời vẫn như ngày hôm qua?” một du khách hiếu kỳ sẽ hỏi, “Sài Gòn có lạnh khi vào đông không?” Nói sao nhỉ. Những vất vả trên dòng đời khiến con người ta mải bận lòng với những vết thương sâu, những lo toan và tính toán thiệt hơn, và như thế cuộc đời chảy trôi theo một guồng nhàu nhĩ.
Nên đôi khi chợt dừng lại và lắng nghe, mới nhận ra Sài Gòn đã chuyển mùa từ lúc nào. Chuyển mùa từ những gánh hàng rong chạy dài trên phố, những xe trái cây đã thay dần, hay đơn giản chỉ là cuộc sống đang chậm lại khi cái lạnh sương sương bắt đầu ùa về vào mỗi bình minh ló dạng.
Thử một lần ngừng xe thật lâu khi đèn giao thông chuyển đỏ. Bạn sẽ nhận thấy được khoảng lặng lẽ của mình như của chính thành phố trầm mình với nhịp thở chậm chạp tràn đầy yêu thương. Thành phố đang sống và những mùa qua đi không chỉ được tô đắp lên bằng hình ảnh, sự vật, mà còn bởi những con người.
Bởi thế nên mùa từ lâu rồi đã không chỉ là những sắc thái trong năm mà còn gắn với những cái tên khác, gần gũi và mộc mạc hơn: mùa vải, mùa đi học, mùa gió, mùa tóc em bay,… Và bây giờ chính là mùa của những cảm xúc ấm áp lại tràn về. Đông đến rồi, còn ngại gì mà không yêu thương nhau?