Những hàng cây cổ thụ không hiếm gặp ở TP.HCM. Một người bạn ở TP.HCM của tôi nói muốn biết những hàng cây lâu đời thì lên khu quận 5 hay quận 10. Dọc đường An Dương Vương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự hay Ba Tháng Hai… là những hàng cây thân to và cao vút ngang ngửa những tòa nhà cao tầng, tỏa bóng mát từ trên cao.
Mùa khô ở TP.HCM với cái nắng oi ả. Có người người chỉ muốn trốn trong phòng với chiếc điều hòa, có người thoải mái hơn, xách ghế nhựa ra gốc cây nói chuyện, hít gió trời.
Ngày nắng, ngồi dưới gốc cây hóng mát.
TP.HCM đang vào mùa nắng nóng cực độ, cũng là lúc người ta để tâm hơn đến những mảng xanh của thành phố. Những con đường rợp bóng cây không chỉ che nắng cho người đi đường và nhà dân xung quanh, mà đó còn là chỗ nghỉ trưa của những người lao động.
Ông Nguyễn Văn Lực (71 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) đang sinh sống cùng con cháu trong một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh. Mỗi buồi chiều tầm 3, 4 giờ ông lại mang chiếc ghế nhựa ra dưới gốc cây ngồi hóng mát.
Ông Lực cho biết: “Ở trên lầu mà có bóng cây cũng đỡ nhiều lắm, không có cây thì nóng chịu không nổi đâu. Ngày xưa thì không khí không có ô nhiễm nhiều như bây giờ, giờ xe cộ đi lại, bụi khói nhiều. So với những con đường khác không có cây thì đường này rõ ràng dễ thở hơn. Mấy con đường sau này mới sau này, nhà dân đông quá, cây chưa nhiều nên giờ này mà mang ghế ra ngồi chắc nắng vỡ đầu”.
Những hàng quán hai bên đường cũng được lợi nhiều từ bóng mát, đặc biệt là các quán bán đồ ăn, nước uống. Ai mà chẳng muốn ngồi thưởng thức một món ăn hay uống một ly nước mát lạnh ngày hè trong không gian thoáng mát. Đặc biệt đối với sinh viên hay người dân lao động không có điều kiện vào những hàng quán sang trọng, những quán nhỏ dưới gốc cây là lựa chọn… số một.Ở những con đường có bóng cây, người đi đường chẳng cần lo tìm chỗ tránh nắng, nheo mắt, nhăn mặt trong khi chờ đỏ. Chiều chiều đến là lúc công viên, những nơi có nhiều cây xanh trong thành phố tấp nập người đi tập thể dục, trẻ con thoải mái vui chơi, vận động sau giờ học.
“Hàng cây này khoảng trăm năm, mai mốt mình chết nó còn chưa nữa…”
Không ai biết chính xác những cây cổ thụ này được trồng từ năm nào, những người sống dưới bóng cây này chỉ biết rằng từ khi dọn đến, cây đã có từ lâu và gắn bó với họ đến tận bây giờ.
Tôi đặc biệt ấn tượng với con đường Lương Nhữ Học (quận 5) phía cổng sau trường THCS Hồng Bàng. Con đường chỉ dài tầm 500 - 600 m nhưng hai bên là những hàng cây cổ thụ có tuổi đời cả trăm năm, nhiều cây phải 2 - 3 người ôm mới xuể.
“Tôi nghe nói hàng cây này khoảng trăm năm, mai mốt mình chết nó còn chưa chết nữa, sống lâu lắm”, bà Giang Thị Hường, chủ một quán súp trên đường này nói vui. Bà Hường cho biết đã bán súp ở dưới gốc cây này được gần 30 năm, những năm gần đây bà mới thuê mặt bằng dọn vào bán.
Theo lời bà Hường kể, những gốc cây cổ thụ ở cổng sau trường THCS Hồng Bàng là nơi buôn bán, gắn bó nắng mưa với bà mấy chục năm qua.
“Cây này thì không ai dám chặt, chỉ sợ nó bị mục gãy đi tiếc lắm, dù sao cũng gắn bó với xe súp của mình mấy chục năm nay. Cây giúp mình nhiều chớ, có bóng mát, ngày xưa tôi bán làm gì có mặt bằng như thế này, cũng nhờ mấy bóng cây này có chỗ cho khách ngồi ăn súp”, bà Hường chia sẻ.
Còn hàng cây cổ thụ trên đường Ngô quyền (quận 5) đã gắn bó với ông Nguyễn Văn Mẫn (77 tuổi) hơn nửa thế kỷ qua. “Cây này nếu tính ra thì được cả trăm năm rồi, tôi sống ở đây là khoảng gần 70 năm. Lúc tôi chuyển đến đây tôi mới có mười mấy tuổi, cái cây nó đã lớn cũng gần như vầy rồi. Năm nay tôi đã 77 tuổi, giờ có cháu hết rồi”, ông Mẫn cho hay.
Ông Mẫn giải thích vì sao đường Ngô Quyền chỉ có hàng cây ở một bên: “Thành phố nào cũng phải có bóng cây, mà ngày xưa khi mà hệ thống dây điện ngầm dưới đất chưa thịnh hành như bây giờ người ta chỉ trồng cây một bên thôi, còn bên kia để mắc đường dây điện”.