Mình nói gì khi nói về Sài Gòn? Một thành phố 9 triệu cư dân, nhịp sống hối hả, "kẹt xe" là đặc sản, luôn ồn ào, náo nhiệt khi về đêm. Sài Gòn mưa thì tối trời, nắng thì như "thiêu đốt" thịt da. Sài Gòn có khi làm ai đó bật khóc, nhưng cũng đủ xoa dịu những vết thương khi bạn tìm được sự chân thành. Người ta nói Sài Gòn có những cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng đầy ắp cơ hội để phát triển.
Sài Gòn tấp nập, vội vã, nhưng cũng là một dòng chảy hiền hòa để bất kì ai đến đây cũng được chấp nhận, được chở che. Và để bất khi nào bạn gục ngã, Sài Gòn cũng sẽ có những đôi tay giang ra và đỡ lấy bạn.
Những ngày Sài Gòn "đổ bệnh", đường phố lặng im, dây phong tỏa giăng đỏ hẻm nhỏ, xe cứu thương chạy suốt đêm ngày. Những ai ở Sài Gòn lúc này đều cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng, đều cảm thấy trái tim mình phập phồng lo sợ. Sống trong lòng Sài Gòn, người ta vẫn nhớ về Sài Gòn. Đó là những hàng quán "không ngủ", về phố xá đông đúc người, hay bất giác mình cũng "thèm" cảm giác được kẹt xe, được chen chúc giữa dòng người để được về nhà.
Những ngày thành phố ngơi nghỉ, người ta lại có dịp nhớ về Sài Gòn nhiều hơn. Đó là một thành phố vừa dễ thương, vừa hào sảng, sẵn sàng ôm lấy những ai đang cô đơn, mỏi mệt và cần sự chở che nhất!