Nhiều người sẽ không cần biết ai là kẻ khơi mào lùm xùm vừa qua của PewPew và Khoa Pug. Nhiều người chưa bao giờ đọc được hoặc đọc hết status “hùa nhau report, đòi tẩy chay chỉ vì 1 - 2 khách sạn”. Nhiều người khi nhìn thấy PewPew nghẹn ngào trong livestream đính chính, mặt họ vẫn lạnh tanh: “nước mắt cá sấu”, “giả mèo khóc chuột”.
Nhưng họ sẽ luôn sẵn sàng like, share, comment một bài lăng mạ PewPew mà chẳng cần bất kì lý do nào. Chỉ biết đó là đám đông và họ dễ dàng “ném đá” giấu tay trong thứ năng lượng giận dữ khổng lồ ấy.
Tối, khi đọc qua những chia sẻ của PewPew, tôi và người chị chung cơ quan đã có một cuộc cãi vã không hề nhẹ. Tôi đồng quan điểm với PewPew, rằng ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc theo hàng loạt đơn vị na ná tên bị đánh giá 1 sao? Người phụ nữ mang bầu ấy có lỗi, nhưng chồng con cô ấy có đáng bị đem ra trước dư luận để chửi bới? Chị tôi thì vẫn khăng khăng: “Resort sai rành rành, PewPew đã im hơi lặng tiếng còn dính vào đó làm gì?”.
Mấy phút sau, PewPew xoá status. Nhưng nhiều toà soạn đã nhanh chóng screenshot và cho lên những tít bài mà như Pew kể “đã cắt xén, lái sang, đổi ý câu chuyện”, gây chấn động cộng đồng mạng.
PewPew nói đúng. “Con người chúng ta có 2 sự lựa chọn: một là bạn vận hành xã hội này, hai là chấp nhận nó. Mình chỉ là một hạt cát trong xã hội thôi nên từ nay mình sẽ sống theo điều thứ hai”.
Cách đây hơn 5 tháng, tôi gặp PewPew trong một bài phỏng vấn Tết. Ngồi mệt nhừ giữa căn phòng bừa bộn, vừa chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm việc, PewPew kể rất nhiều. Đó là năm tháng ở Úc, để không nghĩ về gia đình anh đã cắm mặt trong cửa hàng MC’ Donal; chàng trai quyết định đột ngột trở về Việt Nam, vào Sài Gòn lập nghiệp với cái nghề mà “hồi ấy chẳng ai biết nó là cái quái gì”… Bố mẹ anh từ mặt cậu con trai sau nhiều đêm khóc ròng.
Đến hiện tại thứ giúp anh vẫn còn trụ lại ở Sài Gòn là ước mơ được mở một tiệm bánh mì, đưa nó ra thị trường quốc tế. “Nó ngon hơn thức ăn nhanh ở nước ngoài nhiều” - anh bảo.
“Anh đã làm được rồi em. Giờ thì anh sẽ nghỉ ngơi, dành thời gian bù đắp cho gia đình và kiếm một cô người yêu mập mạp, sống đời sống bình thường (?!)” - anh nói tiếp.
5 ngày trước, PewPew đã hoàn thành ước mơ đó.
Nhưng 2 hôm trước, chỉ vì một sự “vạ miệng”, lên tiếng về thói quen “hùa nhau report, đòi tẩy chay chỉ vì 1 2 nhân viên’”, PewPew bị lôi ngược lên các mặt báo, chịu sự chửi rủa thậm tệ của một bộ phận đám đông. Vài tiếng đồng hồ sau, tiệm bánh mì PewPew anh ấp ủ 7 năm trời trong chớp mắt bị đánh sập. Hơn 2000 report, spam khiến nó rớt hạng nghiêm trọng.
Sự kiện đang xảy ra ấy, theo định nghĩa xã hội học là một hiệu ứng đám đông, là sự bất lực khi tiếng nói và phương tiện truyền đạt của chúng ta gần như vô nghĩa trước số lượng.
Câu chuyện hiệu ứng đám đông ấy không chỉ xảy ra với PewPew, nó đã đang sẽ xảy ra hàng ngày hàng giờ trên mạng xã hội, nơi con người dễ dàng đem ra mổ xẻ, tranh luận, rồi lăng nhục chỉ qua vài chiếc icon giận dữ, khóc, haha, share, comment.
Hôm qua, khi bàn luận về lùm xùm kêu gọi vote 1 sao cho tất cả khu nghĩ dưỡng na ná giống Aroma Resort, chị tôi vẫn khuyên rằng: “Tham luận làm gì, biết thì biết thôi, còn chúng ta nên im lặng”. Tôi đã gay gắt phản bác ngay lập tức. “Không! Khi cái ác, cái xấu vẫn còn đó, nếu chúng chấp nhận với nó thì chẳng khác nào chúng ta là kẻ tiếp tay, là đồng phạm, là mụ Thu trong vụ việc giết hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết” - tôi nói.
Trong livestream đính chính của PewPew, nhiều người cũng khẳng định: “Report không phải vì anh sai. Report bởi lo chuyện bao đồng, đó đâu phải việc của anh?”. PewPew gượng cười: “Việc lôi những người không liên quan, đơn vị không liên quan vào sự việc này, mình không bao giờ đồng tình dù lí do là gì đi chăng nữa”. Câu nói của anh tuột không phanh sau hàng trăm bình luận nhảy đến hoa mắt.
Tôi lại nhớ đến câu chuyện TS. Đặng Hoàng Giang kể trong cuốn sách Thiện, ác và smartphone, khi chuyến máy bay từ Áo trở về Việt Nam còn chẳng chông gai, “sỏi đá” bằng một phát ngôn trước dư luận.
Đầu tháng 3 năm 2014, TS. Đặng Hoàng Giang tham gia trả lời một cuộc phỏng vấn trên báo Lao động. Nội dung xoay quanh lý do ông trở về Việt Nam, quan điểm cá nhân về Phương Tây và cái nhìn về khát vọng hướng ngoại của người Việt. Ông tâm sự rằng ông rời bỏ châu Âu vì sự lạnh lùng và máy móc của nó, rằng tuy Việt Nam có nhiều bất an nhưng nó cũng đầy rẫy những thú vị bất ngờ. Và rằng nhiều phụ huynh ước mơ cho con đi du học, thờ phụng cái “văn minh” phương Tây, thì mặc khác cũng đang mắc kẹt trong tư duy cổ hủ phương Đông về bằng cấp và xã hội. Do đó, Đặng Hoàng Giang cho rằng giấc mơ phương Tây là một giấc mơ hời hợt - ý kiến cá nhân của ông.
Bài viết lên 15h ngày 15/3 với cái tít: Phương Tây - giấc mơ hời hợt, đã gây nên làn sóng dư luận mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội.
Nhiều người Việt ở Mỹ, châu Âu bức xúc, đưa ra hàng trăm bình phẩm tiêu cực: “Một tên no cơm, thèm sữa lại thèm chút cơm cháy đáy nồi đây mà”, “Lại một thằng cha ‘chiết da’ quốc doanh nữa”, “Đây là một tiến sĩ thất nghiệp ở Phương Tây và không có cơ hội tiếp xúc với 1 gia đình tử tế nào cả”, “Bằng TS của anh ta cũng là học mót từ Phương Tây đó thôi”…
Cứ thế, đám đông ở trong đám đông nhanh chóng trở thành những kẻ ném đá giấu tay, tự cho mình cái quyền được hành quyết người khác. Ẩn danh dưới một chiếc avatar bé nhỏ, đôi khi là tấm ảnh nhặt đâu đó trên mạng xã hội, thông tin không rõ ràng, họ lẫn vào trong đám đông. Họ cho rằng việc lên tiếng bình phẩm, nhận xét, chỉ trích,… sẽ khiến họ trở thành những người vô tội, người thuộc về lương tri để “thay trời hành đạo”.
Việc ẩn danh, không nhìn nhìn thấy xuất xứ, tên tuổi, màu da, ánh mắt của nhau ấy, cho họ sự dễ dàng buông ra lời lăng nhục. Họ chẳng bao giờ hình dung được đằng sau chiếc avatar đó, còn là những khuôn mặt bằng xương, bằng thịt, biết buồn, biết vui. Nếu giờ đây, được đứng trước mặt một PewPew ngoài đời thật, liệu có mấy ai đủ can đảm để lên tiếng: “Tôi là người đã chửi anh, ném đá, report anh chỉ vì vạ miệng”?
Một thời gian sau đó, khi sự việc ấy nguôi ngoai, những con “quái vật” thời internet cũng sẽ lặng lẽ rời bỏ con mồi, và tiếp tục cho một chuyến đi săn mới. Họ thèm khát được đứng giữa đám đông và hành quyết dưới năng lượng giận dữ khổng lồ được tạo ra ấy. Có nhiều giả thuyết xã hội học cho rằng nguyên nhân cho những vụ việc “ném đá” mạng xã hội, là vì: họ bức xúc với xã hội hiện tại, họ cũng từng là nạn nhân của những trận “ném đá” điên cuồng ấy nên thèm khát cảm giác phục thù, họ nghĩ việc ẩn danh vào đám đông sẽ khiến họ trở nên vô can,…
Chỉ trong ngày hôm qua, tôi đã viết 3 bài liên tiếp xoay quanh vụ việc PewPew lên tiếng đính chính lùm xùm, gửi lời xin lỗi tới Khoa Pug và sự “giã từ” mạng xã hội vì không còn tìm được tiếng nói sẻ chia.
1000 lượt xem sau 2 giờ đồng hồ. Sau đó là 29 like, 8 comment khi được một fanpage 400.000 follow chia sẻ lại. Con số ấy bằng 1/100 lượt tiếp cận mà tôi đã đạt được khi đặt tít bài: Lên tiếng ‘hùa theo report, đòi tẩy chay chỉ vì 1 2 nhân viên’ vụ tố lừa đảo của Khoa Pug, PewPew nhận sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Chúng ta có quyền đẩy PewPew, Khoa Pug, Aroma Resort,… vào những cuộc hành quyết cộng đồng, nhưng sự quay về thì chẳng mảy may quan tâm. Bức xúc làm ta không vô can, nhưng lãnh cảm thì làm ta trở nên tốt đẹp hơn chăng?
Lần cuối, tôi nhắc lại lời PewPew khuyên nhủ thế hệ trẻ: “Ngày mai, ngày kia hoặc năm sau nữa, các bạn thấy mình chạy Grab, bán bánh mì dạo hay làm gì đó thì cũng không có gì lạ. Cứ bình tĩnh sống, sau này rồi các bạn sẽ chiêm nghiệm được những điều mình nói hôm nay…”
Anh nói trong livestream xin lỗi của mình. Gần như bất lực, như mếu.
*Bài viết tham khảo quan điểm trong cuốn sách Thiện ác và smartphone của TS. Đặng Hoàng Giang.