Từ nghèo khó một bước thành vợ quan
Bà Tư Hồng (tên thật Trần Thị Lan, SN 1868) sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở Hà Nam. Bà càng lớn càng sở hữu nhan sắc tuyệt trần khiến nhiều thanh niên si mê.
Năm 17 tuổi, cha bà nợ nần lý trưởng chưa trả được nên bị ép gả bà cho người này. Bà không chấp nhận phận làm lẽ, trốn ra Thành Nam làm thuê và lấy một người bán bún xáo trâu. Hai người sống với nhau 2 năm nhưng không có con.
Một lần, bà gặp Hoa kiều ở Hải Phòng tên Hồng đưa thuyền về Nam Định thu mua lúa. Gã phải lòng bà ngay từ lần gặp đầu tiên, bỏ tiền trả món nợ của cha bà rồi rủ trốn ra Hải Phòng.
Theo phong tục ngày xưa, người Việt gọi vợ bằng tên chồng nên bà được gọi là thím Hồng. Cuối năm 1890, công việc xuất khẩu gạo của ông Hồng thua lỗ khiến ông phải trốn về nước. Bà mở hiệu buôn bán tạp hóa nhỏ và vô tình gặp một người bạn có chồng Tây là doanh nhân. Biết hoàn cảnh, người bạn rủ bà lên Hà Nội.
Lúc này, ở Hà Nội có nhiều phụ nữ lấy chồng Tây. Trong buổi dạ hội nhân quốc khánh Pháp, viên quan tư Laglan - thiếu tá hậu cần đã gặp và say mê bà. Sau một thời gian hai người lấy nhau.
Vì là vợ quan tư, ghép tên của chồng trước nên những người quen biết gọi là cô Tư Hồng. Từ đó cuộc đời bà thay đổi.
Nữ đại gia nổi tiếng khắp Hà thành
Theo nhiều tài liệu, tận dụng địa vị của chồng và mánh buôn bán đã học được, bà Tư Hồng từng bước đặt chân vào giới kinh doanh, thầu khoán ở Hà thành. Năm 1892, bà gây chấn động khi là người phụ nữ đầu tiên mang hồ sơ đến cơ quan sở tại, phụ trách về thương nghiệp xin thành lập công ty thầu An Nam.
Bà rành tiếng Pháp, hiểu luật và quy định nên nhanh chóng được cấp phép. Chỉ 2 năm sau, tên tuổi bà nổi tiếng khi “đánh bại" các doanh nghiệp có máu mặt của người Hoa, người Pháp để trúng thầu hợp đồng rất lớn là phá dỡ thành Hà Nội.
Bà Tư Hồng quản lý nhân công cho các công trình của mình rất tốt, có thời điểm lên đến hàng ngàn người. Vì vậy bà hoàn thành gói thầu sớm hơn dự kiến 6 tháng.
Bằng sự nhạy bén, từ số gạch đá cũ phá dỡ thành Hà Nội, bà Tư Hồng mua đất xây hàng loạt ngôi nhà để kinh doanh, bù lại khoản tiền bỏ ra thuê nhân công. Thành công liên tiếp nhiều công trình giúp sản nghiệp của bà đồ sộ hơn bao giờ.
Sau đó nữ đại gia lấn sân sang kinh doanh thực phẩm, cung cấp lúa gạo cho các nhà tù, vận chuyển tàu biển. Bà cũng làm nhiều điều để bãi bỏ những định kiến về việc phụ nữ lấy chồng Tây thường lẳng lơ, không tài cán… Bà được khắc hoạ là người phụ nữ nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ người nghèo.
Năm 1902 - 1903, khi các tỉnh miền Trung mất mùa, thóc lúa khan hiếm, bà Tư Hồng khi chở gạo từ Nam ra Bắc. Ban đầu bà dự định bán nhưng thấy người dân lâm vào cảnh lầm than nên đã chuyển số gạo này cứu tế miền Trung.
Ngoài ra bà còn cho mổ bò, chia mỗi suất một cân gạo, một lạng thịt để phát các hộ dân vùng đói. Đồng thời bỏ tiền tiền túi mua thuốc cho những người bệnh khi có dịch hoành hành.
Số phận truân chuyên, 3 đời chồng nhưng không có con
Bà Tư hồng có 3 người chồng: người bán xáo trâu, ông Hồng và viên quan tư nhưng lại không có con. Thậm chí chuyện tình của bà với viên quan người Pháp cũng không đi đến đâu.
Sau khi chia tay quan Laglan, bà Tư Hồng sống một mình ở trang trại thuộc làng Bạch Mai (nay nằm trong khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội).
Năm 1921, bà Tư Hồng mất khi mới 53 tuổi. Có người nói rằng toàn bộ tài sản được bà để lại cho em trai và các cháu - con của người em này.