Thế giới khi tháo kính ra ‘sinh động’ và ‘đáng yêu’ hơn hẳn, bởi hầu hết không phải do mắt nhận diện mà do trí tưởng tượng ‘phỏng đoán’…
Nhìn mình trong gương khi không có kính như một người khác vậy…
Cơn mưa trên phố đôi lúc trở nên chẳng còn lãng mạn bởi sự phá đám của cặp mắt kính!
Mọi thứ qua kính lúc nào cũng lộn xộn, phức tạp hơn so với khi không có chúng!
Nhỡ quên mang kính một hôm là y như rằng ra đường trông cái gì cũng như bức tranh vẽ hồi nhỏ, chả có gì rõ ràng, chỉ thấy mỗi màu sắc!
Không phải vì chảnh mà vì chẳng nhìn rõ ai để chào! Thà im lặng lướt đi còn hơn chào nhầm người…
Quên mang kính ra quán là kiểu gì cũng phải gọi món tủ vì chẳng nhìn thấy gì để có sự lựa chọn!
Dường như dưới lớp kính cận, không chỉ đôi mắt mà não bộ cũng có vẻ trở nên tinh tường hơn!
Khích lệ nhân viên bằng cách khen ngợi nhưng đôi khi sự thật lại không phải như thế…
Những niềm vui nhỏ bé đôi khi cũng trở thành vấn đề…