Trong những năm 1980, khi biên giới Mỹ - Mexico chỉ là một hàng rào bằng tôn duy nhất với chiều dài hạn chế, mọi người có thể dễ dàng đi lại giữa Mỹ và Mexico. Tới những năm 1990, kế hoạch xây dựng bức tường quy mô lớn mới được bắt đầu. Và đến nay, hơn 20 năm sau, chiều dài “bức tường thép” này đã đạt tới 1100km trên tổng chiều dài biên giới 3200km. Đến ngày 25/1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp và yêu cầu khởi công xây dựng bức tường dài 3.200km chạy dọc biên giới Mỹ- Mexico, đúng như cam kết hồi vận động tranh cử, bức tường rào sẽ cao đến 10m và thậm chí kéo dài tới tận bờ biển Thái Bình Dương. Như vậy, “bức tường thép” được gia cố chắc chắn hơn dưới thời Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngăn chặn tình trạng vượt biên và nhập cư bất hợp pháp.
Nhưng ở Mỹ, hàng triệu người Mexico đang sinh sống trái phép. Nếu về thăm người thân, họ sẽ khó có thể quay lại Mỹ. Vì vậy, họ và những người thân ở Mexico đành chọn cách đoàn tụ qua hàng rào biên giới.
Công viên Hữu Nghị tại Thành phố San Diego (Mỹ) , nơi duy nhất của hàng rào biên giới mà những người ở Mỹ hay ở Mexico có thể được nhìn thấy những người thân của họ ở bên kia biên giới qua những lỗ nhỏ dày đặc của “bức tường thép”.
Vào mỗi cuối tuần, cứ khoảng từ 10h sáng đến 2h chiều, trong khu vực công viên này, những người không thể vượt qua biên giới họ được phép đến đây, lại sát gần hàng rào để tranh thủ gặp người thân của mình.
Một người phụ nữ ở Mexico, mặc áo khoác đen, quàng chiếc khăn đỏ, môi tô son, trên gương mặt thoáng nỗi buồn và cô đơn. Trong khi những người khác gặp được người thân, cô đứng mấy tiếng đồng hồ mà không có một ai tới nói chuyện. Nhạc của quân đội biên giới vừa vang, cô liền rơi nước mắt. Hoá ra, cách đây 20 năm, cô làm việc tại Hoa Kỳ và đã sinh ra một đứa con gái. Đứa trẻ vừa được sinh ra, cô liền bị trục xuất. Cô chưa bao giờ được gặp lại đứa trẻ đó, cũng như không biết nó sống chết ra sao. Qua nhiều năm, mỗi lần thỉnh thoảng cô lại tới ngồi ở Công viên Hữu Nghị, hướng mắt sang bên kia biên giới để mong một điều kỳ diệu có thể đến với mình.
Daniel, một người đàn ông đã có vợ và 2 đứa con. Chín tháng trước, Daniel từ Mexico sang Hoa Kỳ để làm công nhân xây dựng tại một khu vực thuộc San Diego.
Cứ mỗi cuối tuần, Daniel, lại dành thời gian 10h sáng đến 2h chiều để tới công viên biên giới. Chỉ có lúc này, anh mới bỏ đi hết những mệt mỏi, gánh nặng công việc trong cả tuần để tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi. “Chỉ khi được nhìn thấy người thân đang bên cạnh, tôi mới biết được mình là ai” - Daniel nói
Đứa con trai 6 tuổi đột nhiên đi về phía Daniel, được nhìn thấy con trai, anh bình tĩnh gạt đi những giọt nước mắt. Qua những lỗ nhỏ chưa đến 2cm của hàng rào thép, người cha cố gắng chạm vào ngón tay nhỏ bé của con trai. Anh đã cố gắng mang đồ ăn nhẹ tới cho con, nhưng mắt lưới quá nhỏ, anh chỉ có thể đưa từng sợi khoai qua lỗ nhỏ cho đứa con.
Được gặp nhau mà vẫn như cách cả ngàn dặm, những giây phút đoàn tụ hiếm hoi trở nên quý giá và thiêng liêng hơn bao giờ hết.