Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước lẫn quốc tế. Khách du lịch đến Tràng An thường thuê thuyền ngao du qua các hồ, đầm và hang động nối tiếp nhau để có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của non nước hữu tình nơi đây.
Nhu cầu đi thuyền của du khách ngày càng tăng cao đã khiến cho nghề lái thuyền trở thành một công việc hấp dẫn đối với người dân địa phương. Tuy nhiên, công việc này cũng lắm nỗi vất vả, nhọc nhằn mà không phải ai cũng biết.
Qua cổng soát vé, du khách sẽ nhìn thấy hàng trăm con thuyền neo đậu dọc bến. Trong lúc vẫn còn bối rối chưa biết sẽ chọn chiếc thuyền nào thì chúng tôi đã được người soát vé hướng dẫn lên chiếc thuyền đậu gần nhất.
Theo quy định của ban quản lý khu du lịch, các lái thuyền sẽ phải xếp hàng chở khách theo thứ tự chứ không được tự ý mời chào hay chèo kéo khách. Ngay cả khi du khách muốn thuê đích danh một lái thuyền nào đó chở mình cũng không được phép. Những người lái thuyền ở đây đa số là những nông dân có công khai hoang đất và bán ruộng vườn của mình cho dự án Tràng An. Có như vậy, họ mới đổi được công việc vất vả này.
Một điều lạ là phần lớn các lái thuyền ở Tràng An đều là phụ nữ khá lớn tuổi, mặc dù công việc này tính ra cũng nặng nhọc và đòi hỏi nhiều thể lực. Cô Tâm (50 tuổi), người lái thuyền của chúng tôi là một trong số hàng trăm phụ nữ địa phương làm nghề lái thuyền tại khu du lịch Tràng An. Dáng người nhỏ bé, khắc khổ nhưng tay chèo của cô cứ thoăn thoắt như không hề biết mệt mỏi.
Sợ cô đuối sức, chúng tôi nhiều lần đề nghị cô dừng lại nghỉ tay một chút nhưng cô từ chối vì quãng đường tham quan còn dài nên phải tranh thủ trước khi trời sập tối. Thật khó có thể tin được rằng người phụ nữ nhỏ bé này đã lái thuyền chở 6 thanh niên chúng tôi đi suốt 4 km đường thủy, qua 9 hang động và chỉ dừng lại nghỉ đúng một lần khi chúng tôi leo lên núi tham quan đền Trần.
Nhìn những người phụ nữ lớn tuổi phải gồng mình điều khiển con thuyền vừa to vừa nặng giữa dòng nước mênh mông và những hang động hiểm trở, chúng tôi không khỏi vừa xót xa vừa cảm phục và thắc mắc không biết họ đã lấy sức mạnh từ đâu để có thể làm được một điều phi thường như vậy.
“Ngày nào về, cô cũng đau nhức tay, vai và lưng đến mức tưởng sáng mai không thể đi làm được nữa nhưng rồi nghĩ đến việc kiếm tiền lo cho các con ăn học nên người, cô lại có thêm động lực để tiếp tục cái nghề vất vả này. Mình không có tiền, không có ruộng đất để làm nông thì còn biết làm gì nếu không đi lái thuyền như thế này”, một cô lái thuyền khác trải lòng.
Không ngừng tay chèo, cô kể tiếp: “Nói là thu nhập khá nhưng cũng phải vào mùa du lịch cao điểm thì họa may mới đủ sống. Gặp mùa vắng khách, lái thuyền vẫn phải tranh thủ vừa lái thuyền vừa làm thêm cái này cái kia mới có thể trang trải cho cuộc sống gia đình.”
Ngoài việc vất vả, công việc lái thuyền ở Tràng An còn mang rất nhiều nguy hiểm, một cô lái thuyền lâu năm chia sẻ: “Ở đây coi vậy chứ người Việt mình thương hơn, họ hay cho thêm tiền chứ người nước ngoài không phải ai cũng cho thêm đâu. Ai mà “câu kéo” thêm tiền của khách hay làm gì để họ phản ánh là bị phạt ngay nên chúng tôi ai cũng sợ. Nhiều khi gặp mấy ông khách Tây say xỉn, các ông ấy vừa nặng vừa nghịch phá. Dù được mình cảnh báo nhưng vẫn có trường hợp khách Tây say sỉn làm lật thuyền khiến người lái thuyền bị phạt vì không bảo đảm an toàn cho du khách. Rồi có ông thì “dê”, thuyền vào động thì giở trò với lái thuyền, bị phản kháng thì hung dữ chửi bới… Nói chung là để kiếm sống có trăm ngàn cái khổ cô chú ơi…”
Từ lời kể của họ, chúng tôi bèn thử nhẩm tính bài toán thu nhập của những người lái thuyền ở Tràng An. Giá vé tham quan là 150.000 đồng/người và thuyền thường chở khoảng 4-6 người. Theo bật mí của một số lái thuyền ở đây thì họ được ban quản lý trả 10% trên tổng số tiền thu được trên một chuyến. Như vậy, tính ra thu nhập chính thức của các lái thuyền ở đây thực sự không cao, chưa đến 100.000 đồng/ngày. Chưa kể những trường hợp ngồi chờ cả ngày nhưng vẫn không được đi chuyến nào như đã kể trên.
Thuyền đưa chúng tôi về bến khi hoàng hôn đang dần buông xuống sau những vách núi đá cao. Trước khi xuống thuyền, chúng tôi dúi vào tay cô lái thuyền một ít “tiền bồi dưỡng”. Nụ cười ngượng ngùng không đủ để che lấp đi vẻ mệt mỏi in hằn trên gương mặt của người phụ nữ ấy. Chúng tôi chỉ thầm mong sao tối nay cô sẽ không bị những cơn đau nhức hành hạ.
Rời Tràng An với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vừa ngây ngất trong cơn say vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây vừa trĩu lòng với nỗi nhọc nhằn của những con người khốn khó vừa gặp gỡ. Hình ảnh hàng trăm chiếc thuyền neo đậu san sát nhau lênh đênh trên mặt nước buổi tan tầm khiến chúng tôi không khỏi liên tưởng đến hoàn cảnh bấp bênh của bấy nhiêu con người ngày ngày mỏi mòn ngồi đợi khách trên những chiếc thuyền ấy.