Hơn nửa thế kỷ tâm huyết với nghề tóc
Cô Lan sinh năm 1946, 18 tuổi cô theo học nghề tóc và làm nhân viên của cửa hàng tóc Tâm Trang. Với cô, thời bấy giờ được làm trong một tiệm tóc lớn của nhà nước là một niềm vui sướng vô cùng. Ngày ấy, cửa hàng lúc nào cũng đông kín khách nhất là những ngày gần Tết. Không lâu sau đó, cô mở tiệm tóc này và dồn hết tâm huyết của mình vào để phát triển trong suốt 53 năm qua.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tiệm tóc của cô Lan vẫn chung thành với cắt và uốn tóc, nhưng có một điều đặc biệt đó là khách hàng của cô toàn là những vị khách cao tuổi. Đầu dài, đầu ngắn, kiểu nào cũng được miễn thấy phù hợp với khuôn mặt của khách cô đều làm được.
Cô Lan chia sẻ: “Khách đến tiệm làm tóc toàn là các bà về hưu, toàn khách quen của cô từ ngày xưa chứ bây giờ các tiệm tóc hiện đại mọc lên khắp mọi nơi, giới trẻ mấy ai còn ghé tiệm tóc cũ kỹ này nữa”.
Làm đẹp cho mọi người cũng chính là làm đẹp cho mình
Khi được hỏi tại sao cô lại gắn bó với nghề uốn tóc suốt thời gian dài như vậy, cô Lan cười tươi: “Vì thích làm đẹp cho mọi người nên gắn bó với nghề lâu vậy mà chưa khi nào chán. Làm đẹp cho mọi người cũng chính là làm đẹp cho mình mà”.
Cái lý do nghe đơn giản ấy nhưng cũng đủ toát lên cái tâm với nghề mộc mạc, bình dị: “Làm đẹp, khách thích, khách vui thì mình cũng vui”.
Chừng nào còn khỏe thì còn làm
Tiệm tóc nhỏ là vậy nhưng ngoài cô ra vẫn còn 3 nhân viên nữa, bình thường khoẻ thì cô vẫn uốn tóc, chải tóc cho khách, nhưng dạo gần đây do những cơn đau của bệnh thoái hoá khớp gối, nên cô ít khi làm tóc cho khách được.
“Thời nay, mỗi lần đi làm tóc là hết mấy triệu bạc chứ đâu như hồi xưa. Tiệm tóc của cô thì vẫn giữ giá cũ, uốn tóc dài thì hơn 3 trăm, tóc ngắn thì rẻ hơn. Giá vậy thôi. Mỗi ngày chỉ dăm ba vị khách là vui rồi” - cô Lan chia sẻ thêm.
Ở cái tuổi 72, nhưng những động tác từ uống, chải, sấy cô đều rất cẩn thận, tỉ mẩn. Nhìn theo đôi tay thoăn thoắt từng động tác ấy cũng đủ hiểu được cái tình cô gửi gắm vào nghề của mình.
Cô Lan có 2 người con trai, nên chẳng ai nối nghiệp, cô bảo: “Chừng nào còn khỏe còn làm được thì cứ làm thôi, sau rồi tính tiếp”. Chỉ đơn giản là mong muốn làm đẹp cho mọi người, mà tiệm tóc ấy đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua. Chứng kiến bao sự đổi thay, bao thăng trầm lịch sử, tiếp xúc với hàng nghìn vị khách, cô vẫn vậy, vẫn giữ vững cái tâm với nghề, làm đẹp cho mọi người cũng là làm đẹp cho mình. Chỉ vậy thôi mà thấy ấm áp lạ.
Ai cũng có một công việc trước hết là để kiếm sống, với tất nhiên không thể thiếu mong muốn làm giàu, nhưng không phải ai cũng tìm được niềm vui trong công việc của mình. Bởi nếu không đặt cái tâm, cái tình vào công việc của mình thì chuỗi ngày lặp đi lặp lại của công việc ấy sẽ thật nhàm chán thay vì phải hạnh phúc mỗi ngày với nó.