Anh Trần Trí Đạt (SN 1970, ngụ Gò Quao, Kiên Giang) sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, không được ăn học đầy đủ. Anh không biết chữ cũng chẳng có bằng cấp nên chỉ biết lao động chân tay kiếm sống. Tiền anh kiếm không đáng là bao so với công sức bỏ ra, liên tục rơi vào cảnh đói khát.
Giữa cùng cùng cực nhất, anh Đạt nghe thiên hạ đồn nghề thu mua ve chai mang lại thu nhập cao. Anh liền quyết định chuyển sang công việc đó và coi là nghề nghiệp chính của cuộc đời.
“Công việc đó vất vả nhưng tôi được quyền tự quyết về thời gian, lại làm chủ, có thu nhập ổn định. Tôi đã sắm chiếc xe ba gác và cái kèn rồi đi khắp nơi rao để người dân biết đem đồ ra bán. Tôi thu mua tất cả, nào là giấy vụn, ve chai, sắt vụn… sau đó đem về cân lại cho chủ vựa”, anh Đạt từng kể.
Anh Đạt cứ tần tảo làm lụng, đi khắp muôn nơi thu gom phế liệu. Do đó anh chẳng mấy chốc đã dành dụm được kha khá tiền.
Trong một lần đi làm, anh Đạt đã trúng tiếng sét ái tình của cô gái tên My – người con gái sở hữu nhan sắc đẹp dịu dàng, nụ cười hiền hòa cách ăn nói có duyên. Anh biết mình đã yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nên ngày nào cũng rẽ qua dãy trọ của cô ấy thu mua phế liệu. Anh quyết tâm chinh phục trái tim của chị My.
Thấu hiểu tình cảm của chàng trai hiền lành, chị My đã đồng ý trở thành người yêu và tiến tới hôn nhân với anh Đạt. “Cưới xong, chúng tôi quyết định về quê lập nghiệp. Bà xã xin nghỉ làm ở công ty, về theo nghề thu mua phế liệu của tôi. Nhưng Gò Quao là vùng sông nước có nhiều kênh sạch, đường bộ nhỏ hẹp… không thể chạy xe ba gác được. Tôi quyết định sắm cho mình một đòn gánh, 2 cái thúng và chiếc ghe để tiện cho việc buôn bán", người đàn ông nói.
Vợ chồng anh Đạt cứ thay phiên nhau: vợ đường bộ thì chồng dưới nước… Mỗi ngày, cả hai đi hàng chục cây số, khắp Tiền Giang để thu mua ve chai.
Buổi chiều tháng 10/2013, sau khi đi thu mua phế liệu, vợ chồng anh Đạt đem đến vựa cân và bán lại cho chủ. Sau đó anh qua quán cà phê ngồi nghỉ ngơi sau hàng giờ làm việc vất vả. “Tôi hay mua vé số! Tôi muốn mua vé số để cầu may, mong hai vợ chồng không cực nữa. Bữa đó không thấy người bán quen đâu cả khiến tối bồn chồn, đứng ngồi không yên. Lúc đó tôi còn nghĩ nếu trúng số sẽ không bao giờ bỏ nghề này vì làm quen rồi.
Vài phút sau, chị bán vé số đến, cầm xấp vé 30 tờ. Tôi chọn ngẫu nhiên 2 tờ rồi trả tiền, bỏ vào túi áo và tiếp tục cuộc trò chuyện với mọi người”, anh Đạt nhớ lại.
Chiều cùng ngày, người bán vé số tất tả quay lại thông báo với anh Đạt tin vui đã trúng số độc đắc 3 tỷ đồng. Vợ chồng anh vỡ òa sung sướng nhưng vẫn bỏ tờ vé số ra để con dâu bấm điện thoại so kết quả. Anh dò tới dò lui thấy dãy số của mình trùng với kết quả của đài mới tin chắc đó là thật. Gia đình anh lên Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp lĩnh thưởng ngay lập tức.
Có tiền, vợ chồng anh mất ăn mất ngủ, cùng nhau lên kế hoạch sử dụng sao cho hợp lý. Anh quyết định trích một phần trả hết nợ, mua 100kg gạo về phát cho người dân nghèo khó ở địa phương. Sau đó anh tìm mua 5 xào ruộng trị giá 200 triệu đồng, biếu bố mẹ hai bên 20 triệu đồng; tặng anh em và các cháu mỗi ngày 10 triệu đồng. Riêng hai con, anh sẵn sàng cho mỗi con 300 triệu đồng lấy vốn làm ăn. Còn lại anh sẽ trích ra dựng một ngôi nhà khang trang và gửi tiết kiệm để sau này dưỡng già.
Đặc biệt, có tiền tỷ trong tay, anh Đạt thay vì chuyển nghề lại quyết định giữ nguyên công việc đó. Anh bảo nghề thu mua phế liệu đã gắn liền với vợ chồng anh hơn 20 năm, làm quen nên không thể bỏ được.