Đến chiều 24/5, thi thể anh Trần Trọng Tính (28 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp, một trong hai nạn nhân nhảy cầu An Lộc) vẫn chưa được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn thi thể chị Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (24 tuổi) đã được bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.
Trước đó, tối 23/3, chị Trâm và anh Tính đi xe máy lên cầu An Lộc đứng trò chuyện. Bất ngờ cô gái trèo qua lan can rồi gieo mình xuống sông Vàm Thuật tự tử. Thấy vậy, nam thanh niên cũng lao theo cứu người yêu nhưng cả hai chới với dưới sông rồi mất tích. Nguyên nhân được vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.
Người thân cho biết, anh Tính từng lập gia đình và có hai con (đứa lớn 10 tuổi và nhỏ 2 tuổi) còn chị Trâm cũng có một con nhỏ 3 tuổi sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Do gia đình hai bên ngăn cấm đôi tình nhân “rổ rá cạp lại” nên xảy ra hậu quả đau lòng trên.
Ngồi gần hiện trường vụ việc, anh Nguyễn Văn Sình (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, người định nhảy cứu đôi tình nhân trẻ) thở dài ngao ngán vì nhiều người dân chứng kiến vụ việc nhưng không cứu giúp nạn nhân.
Nhân chứng này kể, thời điểm trên anh chạy xe máy đến uống nước tại quán ven đường, cách cầu An Lộc khoảng 100 m. Trong lúc ngồi chơi thì nghe hàng chục người hô hoán báo có đôi tình nhân nhảy cầu mà không ai cứu vớt.
“Khi nghe có người tự tử, tôi lập tức chạy đến với mong muốn cứu họ vì mình biết bơi. Tôi hô hoán mọi người nhìn giúp đôi tình nhân đang ở chỗ nào đồng thời cởi bớt đồ trên người. Tuy nhiên, sau khi vùng vẫy được vài giây thì đôi tình nhân chìm hẳn xuống mặt nước, không còn xác định được vị trí”, anh Sình nhớ lại.
Thấy trời tối khuya và không xác định được vị trí đôi tình nhân nên nhiều người khuyên anh Sình dừng lại. Đứng quan sát thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, người dân điện báo lực lượng cứu hộ nên anh Sình quay lại quán nước lề đường. Lúc này anh mới bàng hoàng phát hiện chiếc xe máy của mình đã mất.
Người đàn ông dò hỏi xung quanh nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Những người ngồi ở quán nước và cả chủ quán kể, lúc đó ai cũng chạy đến bờ sông xem vụ việc chẳng để ý chiếc xe. Tìm một lúc lâu quanh khu vực trong vô vọng, anh Sình báo công an rồi nhờ người thân chở về nhà.
Thường ngày, anh Sình kiếm sống bằng việc chở hàng thuê nên chiếc xe rất quan trọng trong việc mưu sinh. Tuy nhiên, người đàn ông này xác định việc cứu người quan trọng hơn nên không có gì phải hối tiếc. Vợ con anh cũng buồn chuyện mất tài sản nhưng hiểu và thông cảm cho việc làm của chồng
Nhớ lại vụ việc, anh chia sẻ rằng cảm thấy buồn vì nhiều người chứng kiến từ đầu nhưng khá thờ ơ, không có phản ứng nào cứu giúp đôi tình nhân chới với dưới sông. Đến khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì không còn kịp tìm thấy nạn nhân.
“Tôi quan niệm, ai gặp nạn cũng mong nhận được sự giúp đỡ của người khác nên thấy việc gì mình góp sức được thì tôi ra tay hỗ trợ. Ngày trước chỗ ở cũ, cứ có tai nạn là tôi chạy đến đưa người bị thương đi cấp cứu và báo cho thân nhân họ biết. Dù đôi khi gặp chút rắc rối nhưng đó là việc ai cũng nên làm”, anh Sinh tâm sự.