Làng Xuân Hồng, nằm trong lòng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là một di sản văn hóa lâu đời, nổi tiếng với bề dày truyền thống hiếu học và tinh thần nhân ái.
Lật giở theo những trang sách "Hành Thiện xã chí" thì được biết làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, Nam Định vốn có tên gọi là "Hành Cung Trang" được thành lập vào khoảng năm 1500. Đến năm 1823, vua Minh Mạng cho đổi tên thành Hành Thiện với ý nghĩa "nơi chỉ làm những điều lành, điều thiện" và ban cho làng 4 chữ "Mỹ Tục Khả Phong".
Làng Hành Thiện có hình một chú cá chép đang tung mình lao ra biển Đông
Làng Hành Thiện được bao quanh bởi hai nhánh của một con sông nhỏ rộng khoảng 7m, được gọi là sông Con (cách gọi nhằm phân biệt với sông Cái – sông Ninh Cơ là một nhánh của sông Hồng). Nhìn trên bản đồ ta sẽ thấy làng Hành Thiện xuất hiện rõ nét với hình ảnh của một chú cá chép khổng lồ, đầu hướng về Nam, đuôi vòng phía Bắc đang trong tư thế vẫy vùng như muốn tung mình lao ra biển Đông.
Từ trên cao nhìn xuống, hai nhánh con sông như những đường viền ngăn cách làng Hành Thiện với vùng đất bên cạnh, khiến cho khu đất bên trong hiện lên hình dáng “lý ngư”. Nhờ vị trí địa lý độc đáo đã tạo nên nét độc đáo cho ngôi làng này.
Nếu con Hành Thiện như 1 chú cá chép thì vùng đất từ giữa bụng cá trở lên đến mang cá được quy hoạch làm nơi sinh sống của dân cư trong làng. Trong khu vực này hình thành lên 14 dong (xóm), mỗi dong cắt ngang theo thân cá như chia khúc, gồm một con đường chạy dọc ở giữa và các ngôi nhà được xây dựng hai bên. Phần đầu cá được quy định làm nơi họp chợ của cả làng, tại đuôi cá là khu nghĩa trang và chùa miếu để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.
Theo tài liệu để lại, trước đây toàn bộ đường đi trong làng đều được lát đá xanh, "mưa gió bùn đất không bén gót chân", bên cạnh đường xóm là rãnh thoát nước được xây bằng gạch mộc, chính vì thế làng không bao giờ phải chịu cảnh ngập lụt bởi tất cả nước mưa, nước sinh hoạt đều theo các rãnh này chảy ra hai nhánh con sông quanh làng và từ đó thoát ra sông Ninh Cơ.
Ngày nay, ngôi làng vẫn giữ nguyên hình dạng như thửa sơ khai, có chăng chỉ thay đổi về kiến trúc. Nhìn những dãy nhà thẳng tắp, đường đi phong quang, sạch sẽ, hai bên bờ sông là hàng liễu xanh mát mắt uốn lượn bao bọc lấy ngôi làng mới thấy hết được cái nhìn sâu xa của người xưa.