Chàng shipper cụt tay đi bán khoai vì dân làng
Mới đây, những hình ảnh về chàng shipper cụt cả hai tay được tài khoản Văn Phú chia sẻ trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng cảm phục. Chàng trai với thân hình gầy gò, nhỏ bé chở theo những bao khoai nặng rong ruổi khắp Hà Nội. Vẫn biết nghề shipper lắm vất vả, nhưng điều khiến mọi người cảm động hơn cả chính là những bao khoai mà anh đi giao không phải vì miếng cơm manh áo của bản thân mà vì bà con làng xóm quê mình.
Qua tìm hiểu, chàng shipper đó là anh Lý Láo Lở, tên thường gọi là Anh Khang, sinh năm 1987, người Pạc Tà, xã A Mú Xung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Anh tỏ ra vui mừng và hạnh phúc khi mọi người biết đến câu chuyện của mình và liên hệ với anh để giúp đỡ mua khoai ủng hộ.
“Mình thực sự rất vui và hạnh phúc. Mình đã gọi về báo với người dân ở thôn xóm, ai ai cũng mừng rỡ. Mình cũng chỉ mong bán được hết số khoai này và mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những đợt bán nông sản tiếp theo”.
Vùng đất anh Khang sống giáp với biên giới, hầu hết là di dân nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. “Nhà giàu nhất cũng chỉ có ngôi nhà cấp 4 thôi” - anh Khang chia sẻ. Vì nhận thức không cao, người dân chỉ trồng trọt tự phát, thấy người Trung Quốc thu mua gì thì họ đua nhau trồng nên cuộc sống bấp bênh.
“Năm ngoái người Trung Quốc mua sắn, dân làng thi nhau trồng rồi bán cũng chỉ được có 500 đồng/kg mà ban đầu họ trả 2.000 đồng/kg. Đến năm nay, người dân lại cùng nhau trồng khoai, tuy ít thôi nhưng khoai ngon nên mình muốn người Việt mình dùng, đỡ bị ép giá”.
Từ suy nghĩ đó, người con đã xa quê đi học ở Hà Nội được hơn 6 năm quyết định phải ra tay giúp sức buôn làng. Anh Khang bắt đầu thu gom khoai của từng hộ dân sau đó thuê xe vận chuyển xuống Hà Nội. Một mình làm mọi công việc từ gom hàng, ship hàng, viết sổ sách… anh Khang mệt đến kiệt sức.
Anh nói: “Bán được hàng cho dân làng mình vui lắm, nhưng vì một mình làm nên vất vả. Khoai lại không để lâu được nên mình cũng chỉ mong mọi người giúp mình khoản ship để mình thuê thêm người làm cùng”.
Mồ côi cha mẹ và nỗi đau mất tay của chàng shipper 31 tuổi
“Không ai quyết định được bản thân mình sinh ra trong nhà nào nhưng chúng ta quyết định được cuộc đời mình“, đó là quan điểm sống của anh Khang.
Từ nhỏ, anh Khang đã mồ côi cả cha lẫn mẹ và sống cùng dì. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Khang luôn tự nhận thức điều đó và cố gắng phấn đấu, nuôi mơ ước đi ra ngoài thế giới rộng lớn để học hành rồi trở về xây dựng quê hương sung túc hơn.
Nhưng cuộc đời lắm chữ ngờ! Năm lên lớp 8, trong một lần xách phích nước để chuẩn bị cho một buổi tập trung của trường, anh Khang bị nguồn điện cao thế phóng trúng. Tai nạn xảy đến bất ngờ và đầy đau đớn, anh Khang tỉnh dậy khi thấy đôi tay quấn kín băng trắng. Để đảm bảo tính mạng, các bác sĩ đã cưa cả hai tay anh đến sát tay khuỷa tay và ức chế sự phát triển của cánh tay.
Ngày cưa đi đôi tay, trong đầu anh Khang nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chấm hết từ đây. Chàng trai lúc đó chỉ mới 14 tuổi nhưng chồng chất tâm tư và sự thất vọng. Mất một khoảng thời gian sau, anh Khang mới lấy lại được tinh thần và dần làm quen với sự “trống vắng” của cánh tay.
Anh kể lại: “Ngày đó muốn bê bát cơm còn khó huống chi việc viết bài, giở sách. Nhiều khi nhìn bạn bè mình tủi thân khóc suốt. Nhưng nỗi niềm mong mỏi được ra ngoài kia thôi thúc mình phải cố gắng vì mình biết còn nhiều người khó khăn hơn mình!”.
Chính nghị lực sống mãnh liệt, anh Khang đã thực hiện được điều ấp ủ bao lâu khi trở thành chàng sinh viên ngành Khoa học quản lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong niềm tự hào của làng xóm.
“Lúc mình đỗ đại học ở Hà Nội, hàng xóm mừng như chính con mình thi đỗ vậy! Nhà khó khăn nên mình cũng lo lắng nhưng may sao lại có một người ba nuôi Hà Quốc giúp đỡ” - anh Khang chia sẻ.
Sau khi ra trường, cảm thấy con đường đi không còn phù hợp, anh Khang xin phép gia đình được chọn lựa công việc khác để tự kiếm sống. Anh chọn nghề giao hàng dù nó vất vả, phải “phơi mặt” ngoài đường. Chàng trai 8X cảm thấy vẫn cảm thấy vui bởi nghề này thoải mái, không gò bó, được tiếp xúc với mọi người nhiều mà đặc biệt, số tiền kiếm được đủ để anh trang trải cuộc sống.
Mới ngày nào anh đi giao hàng chẳng ai tin anh làm được, vậy mà đã hai năm trôi qua! Anh Khang rong ruổi không biết bao lần trên các con hẻm, ngõ phố đất Hà Thành. Dù đôi tay ngày teo nhỏ nhưng chàng trai quê Lào Cai vẫn lạc quan với cuộc sống bộn bề: “Chỉ cần bạn nỗ lực, cuộc sống sẽ không phụ bạc!”