Đi tìm mùa hoa Sài Gòn
Hồi bé, khi đọc sách của Vũ Bằng, Thạch Lam, tôi thầm ước Sài Gòn cũng có... nhiều mùa hoa. Thành phố tôi sinh ra và lớn lên chỉ có hai mùa mưa nắng. Tôi đã từng mong mình sẽ thấy được cái chuyển mình của mùa thu hay những nụ hoa ẩm ướt hơi sương đầu đông.
Ấy vậy mà lớn lên, tôi lại yêu Sài Gòn theo một cách khác. Sài Gòn đẹp đẽ, thi vị, lãng mạn theo cách riêng của nó. Ví như con đường Điện Biên Phủ đầy nắng gió, nhưng tháng 3 lại khoác lại sắc hồng phớt của hoa kèn hồng. Hay giữa Hồ Con Rùa đóng vai trò như "bùng binh" của dòng xe tấp nập, ồn ào lại là nơi đón mùa chò nâu "đẹp nhất" Sài Gòn.
Mùa hoa chò rơi vào tháng 5, thời điểm chuyển giao giữa hai mùa mưa nắng. Những cơn mưa chợt đến, chợt đi khiến hoa chò rụng nhiều như trải những tấm thảm vàng xuống mặt đất. Rảo bước quanh con đường Phạm Ngọc Thạch, đường Lê Duẩn, đường Mạc Đĩnh Chi bạn sẽ như được phiêu diêu trong một miền không gian đầy lãng mạn.
"Ngắm chò rơi" là một kí ức tuyệt đẹp trong lòng tôi, để thấy được Sài Gòn cũng lãng mạn và tình tứ biết bao. Chúng tôi sẽ ngồi ở một quán cà phê trên cao nho nhỏ để đợi chờ từng cơn gió mùa hạ đi ngang qua. Lúc đó, chò nâu sẽ nắm lấy tay gió chao liệng trên bầu trời rồi đáp xuống mặt hồ phẳng lặng, trên những bệ đá hay mái tóc của cô nữ sinh áo trắng... Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra Sài Gòn đáng yêu biết bao.
Mùa chò kí ức
Không ngẫu nhiên mà chúng tôi lại đặt mùa hoa chò nằm trong kí ức học trò. Tháng 5 là lúc học sinh tạm biệt nhau sau tháng năm ngồi trên ghế nhà trường. Dưới tán hoa chò, có nhiều lời tỏ tình đã kịp ngỏ, những câu thầm thì nhớ thương của mối tình dang dở.
Những cánh chò rơi xuống mặt đường được nắng Sài Gòn hong khô trở thành màu nâu sậm. Lúc đó, nhiều cô cậu học trò lại nhặt về ép vào tập. Hay những buổi chiều tan học, chúng tôi hay hốt chò thành từng vốc tung lên không trung, nhìn những cánh chò nâu xoay tít rồi nhìn nhau cười. Hoa chò không có mùi hương nhưng lại nồng nàn kỉ niệm của tuổi học trò. Để mỗi khi có dịp nhớ lại, chúng ta lại bất giác mỉm cười.
Đối với người Sài Gòn, mùa hoa chò mang dạt dào kí ức. Một buổi chiều tan tầm, tôi lách len giữa dòng người đông đúc để về nhà. Tiếng kèn xe, tiếng động cơ, tiếng người ồn ào khiến ai cũng phải chau mày lại.
Trong 40 giây dừng đèn đỏ, có một vạt gió đi ngang khiến chò nâu rơi lả tả khiến ai cũng ngẩn ngơ nhìn theo. "Cơn mưa chò" như làm dịu mát cái nóng hừng hực của Sài Gòn, khiến những đôi mày bắt đầu giãn ra.
Khi lớn lên, tôi nhận ra mỗi người sẽ có cách yêu một thành phố khác nhau. Như một lần trò chuyện với cô bán nước ở góc đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3), tôi nhận ra bà thích chò nâu bởi bóng mát của nó. Những tán cây xanh dài vươn ra làm rợp bóng mát cả góc đường. Dưới tán cây đó, bà đặt một xe hàng để làm nơi mưu sinh, trú ngụ.
Hay đối với tôi, mùa hoa chò là cách để tôi nhận ra Sài Gòn sắp chuyển giao hai mùa mưa nắng, để thấy được thành phố mình cũng thi vị, lãng mạn và đáng yêu biết bao!