Năm 2009, Facebook giới thiệu nút chức năng mới cho phép người dùng lập tức phản hồi lại các bài viết, hình ảnh mới của bạn bè chỉ bằng một cú click chuột, được gọi là “nút LIKE”, nó nhận được sự yêu mến của toàn thế giới. Thay vì phải viết bình luận để thể hiện sự quan tâm, bạn chỉ cần kéo chuột, thích và click hàng trăm hàng ngàn thứ trong khoảng thời gian vài tích tắc. Công nghệ thật xuất sắc, nhưng đáng buồn thay, thế hệ vô cảm đã ra đời từ đó.
Chúng ta bớt giao tiếp, ngưng hỏi han nhau mà chỉ Like để nói rằng:”Tôi vẫn ở đấy”.
Trước khi Facebook xuất hiện, có Blog 360, Twitter, Myspace,…nhưng chưa đế chế nào làm được những điều mà Mark Zuckerberg đang thực hiện: Đem tất cả đời thật vào thế giới số. Ngày anh ta hiên ngang bước đi giữa rừng người đeo kính thực tế ảo, Mark đã chính thức thiết lập thế giới riêng của mình.
Không chỉ có nút Like, mà chỉ với một thiết bị di động được kết nối Internet hay 3G, 4G, mọi người đều sẽ có tất cả thông tin mình muốn, thể hiện mọi cảm xúc cần diễn đạt và tỏ ra hiện hữu với mọi người.
Chẳng lâu nữa đâu, với tốc độ số hóa cảm xúc nhanh chóng mặt của Mark, chúng ta sẽ tự động được đeo một chiếc kính thực tế ảo vô hình để nhìn đời. Để rồi đến một lúc nào đó, khi cởi bỏ lớp kính ấy mọi người phải học lại từ đầu tất cả quy tắc giao tiếp thông thường, học đối đầu với thực tế. Bệnh “sống ảo” nghe có vẻ hài hước nhưng dần dần nó đang trở thành một đại dịch mới, không giết người mà giết cảm xúc của họ, biến con người thành robot, ngày qua ngày thắt chặt thêm sự phụ thuộc vào hệ điều hành chủ, mà người đứng sau chính là Mark Zuckerberg, chàng trai khai sáng thế giới và đồng thời đưa nó vào một kỉ nguyên tối tăm mới.
Mọi công nghệ hiện đại đều có mặt trái, tuy không thể phủ nhận thành tựu mà mạng xã hội mang lại, chính tôi cũng xem nó là cuộc sống của mình khi có thể tìm lại bạn bè cũ, thể hiện cảm xúc mà không phải ngại ngần, có khi lại nhận được vô số lời tung hô đến sướng tai và cũng chính nó khiến tôi bỗng quên đi một buổi cà phê tán dóc cùng bạn bè, một lời thăm hỏi, sự có mặt khi khó khăn.
Hãy nhớ, người nhìn qua kính ảo, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy. Người thật mới có thể đưa tay đỡ khi bạn cần. Chúng ta hãy sống với những trải nghiệm thực tế chứ đừng mãi nhìn đời như xem một bộ phim, mọi thứ đều phải qua một cái màn hình vô tri vô giác.