Khi nhắc đến thu Sài Gòn, ai đó đã từng cười bảo: “Sài Gòn làm gì có mùa thu!”. Ừ, thì cũng đúng thôi. Bởi cái tánh ẩm ương, sớm nắng chiều mưa, khó chiều khó bảo như thành phố này thì mấy ai đủ lắng lòng để cảm nhận những ngày thu trôi nhanh.
Thế rồi, một hôm cuối tháng 9, vòm trời trong xanh như ngọc, cây vừng rũ chiếc lá cũ, người ta ra xường suýt xoa trong cái màn sương sớm nhẹ dịu đang nhảy múa trên từng thớ thịt… Có ai đó thầm thì bảo nhau: “Hình như Sài Gòn cũng có những ngày sang thu. À, hoặc có vẻ như nắng cũng đỡ gắt đi nhiều thôi!”.
Phải! Thu đấy! Nhưng thu Sài Gòn ngắn, nhỏ và li ti lắm. Nó không như thu Hà Nội bật lên hẳn với vẻ đẹp của vạn đóa cúc họa mi, hay hương hoa sữa nồng nàn cả một vùng trời… Thu Sài Gòn khẽ khàng và e ấp, thu của tình và của rung động lòng người mà thôi!
Tờ mờ sáng những ngày cuối tháng, hiếm hoi, ta lại bắt gặp Sài Gòn đổ sương sớm. Sương giăng kín lối bao trùm cả một vòm trời dần sáng. Sương bao quanh làng Đại học, chạy về chân cầu Sài Gòn, vòng vò quận 5 và đổ dần quận 7, Nhà Bè,… - cả thành phố ngập sương. Từng hạt sương lẫn trốn vào những tán cây me nơi góc phố, bên tán vừng thay lá mới, gốc đa đã rủ mùa lá vàng,… Dường như lâu lắm rồi, Sài Gòn mới có những lãng mạn, e ấp đến vậy.
Những ngày này, một vài cô với gánh hàng rong trên vai không còn vẻ hối hả khẩn trương thường thấy mà khoan thai, chậm rãi bước đi để “thưởng thức” cái vị thu ngọt dịu hiếm hoi này. Vài chú có thói quen tập thể dục buổi sớm cũng thì thầm vào tai nhau: “Trời lạnh thêm rồi ông nhỉ?”, rồi cùng nhau cười thư thái. Tươi tắn vô cùng!
Thu Sài Gòn - chẳng phải là cái cảm giác chợt một sớm mai chạy con xe thong dong đường phố, bỗng nghe chút se lạnh khác thường? Cái se lạnh chẳng đủ để người ta xuýt xoa ôm lấy đôi tay mà phì phà hơi thở kiếm chút ấm áp, cái lành lạnh mà người ta thích thú đến đỗi chẳng thèm với lấy chiếc áo mà khoác thêm vào. Vì người Sài Gòn bận phải hòa mình vào thứ không khí dễ chịu mà cũng rất hiếm hoi chỉ xảy đến giữa lúc giao mùa, chuyển thu.
Thu Sài Gòn - nắng bớt gắt gỏng hơn, người ta cũng vì thế mà dễ chịu hơn. Ừ thì nắng, mưa, mưa rồi lại nắng, quanh năm Sài Gòn cứ vậy chứ chẳng thể đổi thay. Nhưng mà nắng thu không chói chang như tiết trời hè nữa! Dạo quanh một góc công viên Tao Đàn, một vài tia nắng len lỏi chiếu vào kẽ lá, một vài con sóc coi bộ cũng phấn khởi mà thi nhau chuyền hết từ cành này sáng cành khác, một vài bạn trẻ tranh thủ hẹn hò ly cà phê sữa đá buổi sớm để còn về làm việc cho kịp giờ. Ngày cứ thế êm ả trôi đưa.
Thu Sài Gòn - cũng phảng phất đâu đó một chút hương vị của thu Hà Nội đấy chứ. Dù không ngợp trời “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau,…”, nhưng lác đác đâu đó quanh thành phố cũng bắt gặp một vài cây bàng đang thay lá, từng đám lá đỏ dường như chỉ đang đợi một cơn gió chạm nhẹ để một lần nhẹ bay. Hay một vài cây không rõ họ tên gì, cũng nau náu với trời thu mà chuyển lá vàng rồi rơi rụng khắp Thảo Cầm Viên.
Thu Sài Gòn - là đang nắng bỗng đổ cơn mưa tầm tã, để rồi người ta phải hối hả tìm chỗ mặc vội chiếc áo mưa, mà ngộ thay, bác bán cóc chín ven đường chỉ cười nhẹ bình thản: “Chậc, tạnh giờ đó mà!”. Là mùa hè đâu đó còn vương vấn lại trên một vài bông hoa phương đỏ cuối mùa. Là những tiếng cười khúc khích, khăn quàng đỏ ùa khắp sân mùa tựu trường.
Thế đấy, chẳng cần phải giống nơi đâu, chẳng cần đặc trưng gì, Sài Gòn vào độ có những ngày cái lạnh ngại ngùng e thẹn len lỏi qua từng góc phố cũng đủ gây thương nhớ cho những ai yên mến nơi này.
“Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát, Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh” - Nguyên Sa.