Gia đình nói trên sinh sống tại bản K-Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, một bản nghèo nơi biên giới của tỉnh Quảng Bình. Gia đình này có 4 người mang dị tật di truyền bẩm sinh khi có đến 14 ngón chân, 12 ngón tay.
Theo sự chỉ dẫn của ông Cao Xuân Xiêm, Trưởng bản K-Ai, chúng tôi tìm đến nhà anh Hồ Cao để mục sở thị đôi bàn chân, tay kì lạ nói trên. Tới căn nhà nhỏ nằm gần cuối bản, chúng tôi gặp Hồ Cao (20 tuổi) cùng em trai Hồ Cẹc (13 tuổi) đang ở nhà.
Cả hai anh em đều đi chân trần lộ ra đôi bàn chân gồ ghề có 14 ngón rõ ràng. Mỗi bàn chân của Hồ Cao và Hồ Cẹc đều có 7 ngón, đan khít vào nhau, có xương ngón nối thẳng vào bàn chân và có thể cử động tuy hơi khó khăn. Còn bàn tay thì tách biệt 6 ngón, riêng ngón út có ngắn hơn.
Anh Hồ Cao cho biết, gia đình anh có 4 người mang dị tật với nhiều ngón tay, ngón chân. Dị tật này do di truyền từ đời bà ngoại anh là bà Hồ Thị K, năm nay đã ngoài 90.
Anh Cao có 3 anh em trai thì chỉ duy nhất người em thứ 2 là không bị dị tật, vẫn có 10 ngón tay chân bình thường. Mẹ của anh Cao là bà Hồ Thị Keo cũng có 14 ngón chân và 12 ngón tay, bà vừa mới mất cách đây không lâu.
“Khi sinh ra đã thấy có vậy rồi, cũng không biết vì sao, bà ngoại và mẹ cũng bị như vậy. Cả đời từ nhỏ đến lớn chưa lần nào được đeo dép vì không có đôi dép nào mang vừa”, anh Hồ Cao chia sẻ.
Mang đôi bàn chân kì lạ, gồ ghề, chưa một lần được đeo dép cũng khiến việc lao động hàng ngày của 2 anh em bị hạn chế. Khi vào rừng, lên rẫy thường hay vướng chân vào dây leo và cây cỏ.
Cũng như bao người dân trong bản K-Ai, cuộc sống của hai anh em Hồ Cao rất vất vả, hàng ngày đều phải lên nương rẫy, vào rừng già để kiếm cái ăn. Hai anh em hiện đang sống trong một căn nhà tình thương nhỏ, ngoài ra dân bản cũng được cấp phát mỗi tháng 15kg gạo/người.