Câu chuyện được chia sẻ trên trang cá nhân của M.V vào ngày 11/7 đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Theo tài khoản M.V, chị tình cờ gặp một bà cụ đang gánh hàng rong giữa thời tiết oi bức nóng nực của mùa hạ, lê từng bước mệt mỏi về nhà nên chị đã dừng lại mua giúp cụ chai nước, gói bánh và cho cụ quá giang một đoạn đường ngắn. Hành động ý nghĩa của M.V đã khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, xúc động.
Đoạn chia sẻ của tài khoản M.V. trên trang cá nhân như sau:
“Từ phía xa đường Lê Lợi trên đường ship hàng cho cô giáo ngay gần BVĐK Tỉnh, tôi thấy dáng người nhỏ xíu, lưng còng, yếu ớt, trên vai là một đôi quang gánh lê đi từng bước.
Cố gắng tiến thẳng về gần bà hơn, tôi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt xanh tím đi, mồ hôi ướt hết lưng áo và chảy trên khuôn mặt khắc khổ ấy. Chẳng còn kịp nghĩ gì hơn ngoài việc lao thật nhanh mua 1 cốc nước mía và 1 gói bánh mềm, quay xe lại thấy bà cũng mới chỉ đi thêm được một đoạn đường ngắn ngủi. Tôi dừng xe và đi thật nhanh về phía bà, cầm tay và bảo bà dừng chân lại để nghỉ. Khuôn mặt nhợt nhạt càng hiện rõ khi tôi được nhìn bà một cách kỹ càng hơn . Bà dừng lại và ngồi sụp xuống, tôi vội đỡ lấy đôi quang gánh.
Trời! Nó nặng làm tôi bị chao đảo vài cái rồi mới thăng bằng. Với sức của 1 thanh niên như tôi, mà tôi còn cảm thấy khá nặng vậy mà với một cụ già như thế sao có thể bước đi nổi đây? Chỉ biết ngồi và nhìn bà uống nước mía, không kịp hỏi gì. Tôi cũng không ngần ngại băn khoăn khi tôi đưa bà cốc nước ấy. Bà đưa tay run run lên và uống một cách khao khát nhất.
3 phút sau bà mới kịp bảo: Bà đang khát nước quá, ngon quá, thơm quá! Nghe sao mà lòng tôi ấm áp. Dù chưa đủ sức để kể với tôi một cách rành mạch nhưng bà cũng đã đủ hơi để nói: “Nhà bà ở Vĩnh Ninh, có 4 người con 3 trai, 1 gái nhưng chúng nó đều có con có cháu, không nuôi được ông bà, bà đi bán rong để nuôi ông ấy. Năm nay bà 85 tuổi… Đi mãi nặng quá bà không đi được nhanh.
Lòng tôi nặng trĩu và xót xa đến vô cùng. Khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói thều thào móm mém sao giống bà ngoại yêu thương của tôi quá mức. Tôi đưa 2 chiếc quang gánh của bà lên xe và dắt tay bà ngồi vào xe, bật điều hòa lớn hơn một chút cho đủ nhiệt mát. Tôi đưa bà về. Đi lòng vòng, tôi hỏi bà có nhớ đường về nhà không? Lòng vòng bà chỉ mấy ngõ đều không đúng. Gần 40 phút tìm đường, cuối cùng cũng đã thấy ngôi nhà bà đang sống.
“Ông lão đang chờ bà ở nhà đấy cháu ạ. Chờ bà mang thức ăn về nấu”. Trước mắt tôi là một cái cổng khá cao, hun hút nhìn vào tưởng như một nơi không có người ở, tôi lấy quang gánh xuống và mang vào bên trong.
Bà phải cố gắng mãi mới lên được bậc cổng, ngồi và thở phào nhẹ nhõm: “May quá có cháu đưa về, không thì không biết bao giờ bà mới đến nhà”.
Nước mắt tôi rưng rưng chỉ biết nhìn khuôn mặt phúc hậu xanh xao gầy gò của bà. Khi được mời vào nhà uống nước, tôi bước vào cửa và thấy ông cụ bước ra tươi cười.
“Cháu ở đâu? Con nhà ai? Làm nghề gì?”, hỏi một tràng dài và tôi trả lời ông từng câu. 2 ông bà bắt đầu với bữa trưa trong nắng nóng, vui vẻ nói cười dù đã mệt nhoài trong cái nắng. Ngôi nhà trở nên rộn ràng hơn dù nắng ở ngoài sân nhưng sương mát ở trong lòng”.
Trao đổi với chúng tôi, chị Mai Vy, người chia sẻ câu chuyện trên cho biết: “Tôi gặp bà vào buổi trưa khoảng gần 1h chiều trên trục đường Lê Lợi gần Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Tôi lái xe trên đường đi công việc, nhìn từ phía xa thấy bà đang gánh đôi quang gánh bước từng bước chậm nên đã tiến xe về phía bà nhanh hơn và nhìn rõ lắm khuôn mặt nhợt nhạt của bà. Lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì thêm, vội vàng lái xe thật nhanh để tìm một hàng bán nước mía và mua thêm gói bánh cho bà vì mình nghĩ rằng lúc ấy đã quá giờ cơm, trời lại nắng quá mức”.
“Ngay sau đó, thấy bà có vẻ mệt nên tôi đề nghị chở bà một đoạn đường giúp bà về nhà nhanh hơn. Trên đường về, tôi có hỏi chuyện và được biết hàng ngày bà vẫn gánh rau đi bán trên các con đường ở thành phố Bắc Giang để kiến tiền trang trải cuộc sống. Tôi cảm thấy thương bà thật nhiều”,chị Mai Vy tâm sự.
Chị Mai Vy cũng chia sẻ thêm: “Khi đưa bà lên xe cùng với đôi quang gánh, đã có rất nhiều người nhìn mình với anh mắt lạ lẫm nhưng tôi chẳng để ý và cứ làm bình thường, vì thấy bà vất vả, lam lũ quá. Sau khi chia sẻ, tôi không nghĩ rằng mọi người quan tâm nhiều đến câu chuyện của bà đến vậy, tôi vui lắm vì đã có nhiều người tìm đến và chung tay với tôi giúp đỡ ông bà”.
Theo như chia sẻ, do con cháu đều đã có gia đình nên hai ông bà hiện đang sống với nhau tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhiều người gửi lời cảm ơn với hành động đẹp và ý nghĩa của Mai Vy.
“Chiều bà hay ngồi bán rau ở chi nhánh điện gần trường Ngô Sĩ Liên. Thỉnh thoảng em gặp thì mới mua giúp gánh rau cho bà. Tội nghiệp bà quá, bà yếu rồi mà vẫn phải mưu sinh kiếm sống!”, bạn H.N. chia sẻ.
Con cháu ông bà đâu sao không chăm sóc ông bà vậy, thương hai cụ quá. Ở tuổi này nên được nghỉ ngơi, an nhàn rồi vậy mà bà vẫn phải gồng gánh từng mớ rau đi bán để trang trải cuộc sống. Cảm ơn bạn, cảm ơn hành động đẹp của bạn. Dù chỉ là gói bánh, chai nước nhưng có ý nghĩa rất lớn lao”, bạn Q.A chia sẻ.
“Cảm ơn hành động đẹp của chị. Dù chỉ là hành động rất nhỏ thôi nhưng chứa đầy tình yêu thương. Xung quanh đâu đó vẫn còn có những con người rất tốt”, bạn M.N.B. chia sẻ.