Đây là bài viết chúng tôi dành cho Sài Gòn, và nhân vật là những con người đến từ mọi miền đất nước. Thái Hà (SN 1995) quê ở Vĩnh Long, Minh Lâm (SN 1987) thì lại lớn lên ở Sài Gòn...
Hơn 1 tháng kể từ TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhịp sống "bình thường mới" lại bắt đầu. Chúng tôi đã nói rất nhiều về những con đường đông đúc xe cộ, khiến cảm giác "kẹt xe" trở lại, về những hàng quán lại rực rỡ ánh đèn, đầy ắp tiếng nói cười, về con phố đi bộ ngập tràn người và xe nhân dịp lễ...
Bài viết này dành riêng cho một lát cắt bình dị, giản đơn, và rất "Sài Gòn".
Đó là những con hẻm thương yêu...
"Hồi năm 2018, tôi hẹn hò cùng một bạn gái người Hà Nội. Mùa thu ở cô ấy là mặt nước Hồ Tây lấp loáng ánh nắng chiều, là mùi cốm xanh, là màu hoa sữa. Lúc đó, bất giác tôi nghĩ rằng: Sài Gòn có mùa thu hay không?
Sài Gòn có hai mùa mưa nắng. Nắng tháng 4 thiêu đốt thịt da, mưa tháng 7 sòng sã, trắng xóa đất trời. Nhưng đối với tôi, Sài Gòn vẫn có mùa thu. Một cơn gió dịu dàng vắt ngang, một nhành hoa e ấp nở trên tán cây rộng, che phủ quán hủ tiếu đầu ngõ, hay nhìn học sinh lao xao đi lựa dụng cụ học tập... tôi biết thu đã về.
Mùa thu Sài Gòn đẹp dịu dàng trong từng con hẻm, góc phố", anh Minh Lâm nói.
Năm 2021, Sài Gòn có một mùa thu đặc biệt hơn, đánh dấu sự "cựa mình" tỉnh giấc sau gần 4 tháng dài "oằn mình" chiến đấu với dịch bệnh. Và "hơi thở" bình thường mới đó đã lách len vào trong những con hẻm.
Sau ngày 1/10, dì Năm dựng lại quán hủ tiếu đầu ngõ. Vài cư dân trong hẻm đổ ra mua mang vê. "Lâu rồi mới có cảm giác "ăn sáng", một bà mẹ trẻ trong hẻm nói.
Chú Sáu đã bắt đầu mang chiếc xe 4 chỗ xe đi đăng kiểm, chuẩn bị cho nó lăn bánh trên những dặm xa trở lại.
Mấy đứa nhỏ ríu rít bàn nhau về chuyện tiêm vắc xin để đi học trở lại.
Bà Hai ngồi phẩy quạt trước hiên nhà, nhặt mớ rau và luôn miệng nói: "Cho sấp nhỏ tí về ăn, tụi nó đi làm lại rồi".
...
Người ta đã bắt đầu làm ăn, mua bán, gầy dựng một "cuộc đời mới" sau dịch bệnh.
Lúc trước, tôi vẫn gọi hẻm là “đặc sản” của Sài Gòn, bởi hẻm ẩn mình sau những con đường lớn và có một cuộc đời rất khác. Ở Sài Gòn, có những con hẻm bé tí là nơi sinh sống của dân lao động tứ xứ, những phận đời chen chúc nhau trong căn nhà vỏn vẹn vài mét vuông. Hay có con hẻm rộng lớn với những căn biệt thự choáng ngợp, xe hơi tấp nập ra vào…
Và khi nhịp sống "bình thường mới" bắt đầu. Tôi tìm thấy chúng đầu tiên, trong những con hẻm.
"Ngày đầu tiên xóm tui bị phong tỏa là ngày 15/7", Thái Hà nhớ lại. Là một sinh viên tại một trường Đại học tại TP.HCM, suốt mấy năm ở đây, Hà chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như 4 tháng dịch vừa rồi.
Phường đến test nhanh, 3 ca dương tính ở phía cuối con hẻm được phát hiện.
Vài ngày sau, cô H. hàng xóm có dấu hiệu sốt cao, ho nhiều... Nửa ngày sau, cô như rụng rời khi nhận được kết quả dương tính với SASR-CoV-2.
Cậu nhóc T. (4 tuổi) liên tục khóc ngằn ngặt khi bà rồi ba mẹ lần lượt được đưa đến khu cách ly. Nó ở nhà cùng chị gái chỉ mới 16 tuổi. Hai chị em đều nhiễm Covid-19 nhưng triệu chứng nhẹ nên được ở nhà.
"Rào chắn phong tỏa đầu hẻm được dựng lên, điều đó không làm mình ngột ngạt và đau lòng như tiếng khóc của bé T., như ánh mắt của bà H. trước khi lên xe cấp cứu. Một vài gia đình đã có những bữa cơm không còn đủ đầy thành viên sau đại dịch", T. nói.
Sau 4 tháng trời đằng đẵng, con hẻm cũng đã trở lại nhịp sống bình thường. Vài gia đình đi cách ly về, họ bắt đầu làm ăn mua bán. Những đứa trẻ háo hức, vỡ òa trong ngày được gặp lại cha mẹ.
"Chúng ta được "lách len" qua dòng xe cộ, ghé góc quán quen, vẫy tay chào nhau sau bao tháng ngày... Nhịp sống bình thường mới của Sài Gòn đã bắt đầu như thế", Hà nói.
Khi những vạt nắng đầu tiên đổ xuống con hẻm nhỏ, bạn có thể nghe được tiếng lách cách của xe đẩy hàng. Kể cả những buổi trưa yên ắng, bạn vẫn nghe được tiếng ru con à ơi len lỏi, tiếng đưa võng kẽo kẹt, tiếng ho của một người già trở mình, tiếng đám con nít trốn cuối hẻm để bắn bi…
Và, những giọt nước mắt vì đại dịch Covid-19 đã được hong khô... để đón chào một mầm xanh mới.
Những ngày cảm thấy buồn chán và ngột ngạt, tôi hay xách balo lên, vi vu vào những con hẻm Sài Gòn và chở về bao điều đáng yêu.
Hẻm mang hơi thở đầy đặn của Sài Gòn. Mỗi con hẻm đều có văn hoá, hồn cốt và những tấm lòng riêng. Nếu một ngày, bạn cảm thấy thành phố này quá ngột ngạt, hãy thử vi vu vào những con hẻm đi. Tôi tin bạn sẽ tìm được những điều thú vị giữa cuộc sống bộn bề này…
Trong mùa dịch vừa qua, hẻm hoa hậu ở đường Lê Văn Sĩ cũng đã từng bị cách ly, phong tỏa. Ngày dỡ rào chắn, ai cũng reo vui như Tết.
Hay con hẻm bình thường của tôi ở quận 5, buổi sáng đã nghe tiếng “lóc cóc” khuấy li cà phê đen đá sóng sánh của chú Ba, ông Sáu. Vài chị nội trợ mở cửa, xúm xít lựa mớ rau cá tươi roi rói để trưa nay đỡ được bận chợ xa.
Hẻm Sài Gòn đã khiến tôi rung động từ những điều bé xíu giản đơn đó...