Việc đầu tiên phải làm là dừng ngay lại đừng tiếp tục “làm phiền” người ấy chứ sao nữa!
Bạn cất công dành thời gian và tâm huyết chuẩn bị cho lời tỏ tình cùng đủ loại bánh kẹo, quà tặng được gói ghém công phu. Đáp lại thì sao? Người ấy tỏ ra khó chịu khi nhận món quà của bạn, và đáp lại sự kì vọng bạn đang giữ trong lòng là một đáp án phũ phàng đến cả trong mơ bạn cũng chưa từng nghĩ tới! Đã dũng cảm đi được đến nước này rồi, bị từ chối thì cũng đã bị từ chối rồi, bước tiếp theo bạn nhất định phải làm được chính là tiếp tục lấy hết sự dũng cảm mà quên đi! Một người đã không xem trọng bạn thì cũng sẽ không xem trọng tấm chân tình hay nỗ lực của bạn, không phải điều đó đã đủ chứng minh bạn không nên cố chấp nữa hay sao? Sao phải tự mua dây buộc mình như thế, bạn xứng đáng hơn như vậy nhiều!
Tiếp theo, hãy chọn một bộ phim hay, giúp bạn thoát ly được thực tại
Xem một bộ phim hay là lựa chọn không tồi cho những trái tim vừa bị từ chối. Cứ thoải mái mà chọn, một bộ phim hài hước cũng được, một bộ phim sầu thảm cũng không tồi! Xem một bộ phim buồn, bạn có lý do là mình khóc vì nhân vật, đồng thời cũng xem như là đã trút được nỗi lòng chính chủ. Xem một bộ phim buồn, bạn sẽ thấy thì ra chuyện bị từ chối bởi người mình thích còn đỡ thảm hơn nhiều so với những tình huống như: bị bạn thân cướp bồ, yêu nhau bị gia đình ngăn cản, yêu nhau xong bị phản bội, yêu nhau mà có người bệnh nan y rồi chết,… Đấy, đâu phải cứ yêu được nhau là sướng như bạn tưởng đâu, yêu được rồi nhiều khi còn trăm bề khổ sở mà bạn chưa hình dung ra đủ! Cho nên, cứ thấy an ủi vì ít nhất mình chưa dấn thân vào con đường sướng có sướng mà nghiệt có nghiệt ấy đi.
Bao nhiêu tiền dành dụm, chiều lòng bản thân đi mua sắm thả cửa đi!
Bạn thích cái gì cứ bỏ tiền ra mua đi, đừng nghĩ ngợi nhiều! Đời sống ngắn lắm, thứ bạn thấy thích, thấy vừa mắt, nếu có khả năng thì cứ mua cho bản thân, chiều chuộng mình một chút. Bạn thích người ấy, người ấy không thích bạn thì bạn cũng chẳng làm gì khác được. Bạn thích một món hàng, chỉ cần bạn có đủ tiền là nó sẽ đường đường chính chính về tay bạn. Người bạn thích có thể không thích bạn và vĩnh viễn rời xa bạn, còn đồ đạc thì chả bao giờ bỏ rơi bạn đâu trừ khi bạn vứt nó đi (hoặc bạn làm mất, bất khả kháng!). Vì vậy, yêu đương làm gì cho nhọc ra, cứ làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền và chăm sóc chính bản thân mình.
Bạn quên à? Bạn còn việc để làm, bài để học, nhiều kế hoạch chưa thực hiện được, còn cả bố mẹ bạn bè để quan tâm!
Bạn chưa đủ nhiều việc để nghĩ ngợi hay sao mà còn phải buồn như thế? Không yêu được một người cùng lắm là đau lòng, còn không làm việc, không học hành, không giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp bạn bè bố mẹ,… thì cuối cùng bạn sẽ có cả một cuộc đời thất bại toàn sai lầm! Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, bạn chỉ nên cho phép bản thân mình buồn 5 phút, còn lại 23 tiếng 55 phút kia, hãy chia nhỏ ra mà làm việc cho thật kế hoạch vào! Bạn không tự phấn đấu cố gắng vì chính mình thì cơ hội bị từ chối sau này lại càng cao hơn nhiều đấy!
Bạn phải hiểu rằng chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta vẫn có thể mắc sai lầm, vẫn có thể yêu một người không nên yêu, vẫn có thể để bản thân mình đau lòng nhiều vì kẻ khác. Mỗi một người nên gặp là do bạn phải gặp, mỗi một người chia xa là do bạn và họ không có duyên có nợ. Bạn đã cố gắng sống thật chân thành với cảm giác của mình, vậy thì lúc buông tay cũng phải thật ngoan cường và mạnh mẽ. Đã cố gắng rồi, thì sau này nhìn lại bạn chẳng có gì phải hối tiếc cả. Nếu có người phải hối tiếc, hãy sống để người sắm vai ấy không phải là bạn, mà là người đã không có phúc phận được ở bên bạn ngày hôm nay!