Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Hành trình tiếp lửa hi vọng cho bác sĩ trẻ Nguyễn Khắc Thái

Ngày 15/3, nhà báo Ngô Bá Lục, Phó tổng biên tập tạp chí điện tử Saostar cùng phóng viên đã có chuyến thiện nguyện về Thanh Hóa, đem số tiền hơn 116 triệu đã quyên góp được đến trao tặng gia đình Nguyễn Khắc Thái, bác sĩ trẻ gặp tai nạn trên đường đi tình nguyện

Người ta nói “Sau cơn mưa, trời lại sáng”, tôi thì vẫn còn hoài nghi về điều này. Thú thực, đêm trước khi đi gặp Thái, tôi bộn bề cảm xúc. Chúng tôi là chiếc cầu nối đem hàng ngàn yêu thương, hàng ngàn sự sẻ chia về với chàng bác sĩ trẻ gặp nạn trên đường đi tình nguyện. Phải làm sao đây nếu như sau nửa năm điều trị và 1 lần cấy ghép tế bào gốc, Thái vẫn không có phản ứng với những gì xảy ra xung quanh? Thật may, điều tôi lo sợ chỉ là tự “hù dọa” chính mình.

Sáng sớm, anh em chúng tôi đã có mặt tại điểm đã hẹn trên phố Lê Thanh Nghị. Trời Hà Nội đầy sương mù, lại có mưa lất phất, dòng xe trên đường vẫn thưa thớt, chỉ có những hàng quán ven đường là tất bật dọn hàng. Mua vội gói xôi để tranh thủ ăn sáng trên xe, chúng tôi bắt đầu xuất phát lúc gần 7 giờ.

Cao tốc Pháp Vân vắng vẻ, không có nhiều xe chạy vào giờ này. Mưa vẫn theo chúng tôi suốt hành trình về Thanh Hóa, những giọt nước trong suốt chảy dài ngoài ô cửa xe. Khác với những dòng suy nghĩ bộn bề đêm hôm trước, trên đường đi tôi chỉ giữ một suy nghĩ rằng, thầm cầu mong điều mình lo lắng sẽ không xảy ra.

Nhà báo Ngô Bá Lục đến động viên Nguyễn Khắc Thái, chàng bác sĩ trẻ gặp nạn trên đường đi tình nguyện.

Chạy suốt 3 tiếng không nghỉ thì cũng đến Thanh Hoá. Ở đây, thời tiết cũng chẳng khá khẩm hơn, trời âm u và mưa lạnh, những con đường bụi bặm chỉ chờ mưa xuống là nhão nhoét, bẩn thỉu. Cái Map dẫn đường khiến chúng tôi đi lạc, lòng vòng mất khoảng 10 phút, có lúc còn phải dừng lại để nhờ sự chỉ dẫn của người dân ven đường. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được đến đường Thanh Chương, phố Thành Tân. Gọi là phố nhưng xung quanh mấy khu nhà ở đây toàn là đồng ruộng xanh rì, chẳng khác nào một làng quê thực thụ.

Nhà Thái ở ngay mặt đường, còn đang xây dở, chưa hoàn thiện. Gian ngoài bán tạp hoá, bên trong xây khá khang trang 1 tầng và có gác xép. Bác Nguyễn Khắc Ngó (bố của Thái) bảo xây để cuối năm 2017 người yêu Thái học xong Đại học Dược sẽ cưới. Tiền của hai vợ chồng bác tích cóp cả đời chưa đủ, còn phải vay mượn thêm. Vậy mà, nhà còn đang dang dở thì tai họa đã đổ ập xuống số phận và những dự định tương lai của chàng trai trẻ.

Bác Nguyễn Khắc Ngó (bố của Thái) không giấu được sự buồn bã khi nhắc đến tai nạn mà con trai gặp phải vào tháng 10/2016.

Bác Nguyễn Khắc Ngó, bố của Thái sinh năm 1956, là thương binh 4/4. Mẹ Thái là bác Trịnh Thị Sơn bị Parkison đã hơn 10 năm, nói hơi ngọng và tay hơi run. Lúc chúng tôi đến, bác Sơn đang lúi húi chăm con trai trong phòng, còn bác Ngó thì đang trò chuyện với hai cô giáo về hưu từ thành phố Thanh Hóa xuống thăm. Toàn những người xa lạ, không quen biết nhưng đã thương cảm trước câu chuyện của Thái mà tìm về động viên, an ủi gia đình.

Bác Ngó kể về Thái với đầy niềm tự hào. Khi Thái bị thế này, cũng nổi tiếng cả Thanh Hoá, nhiều cơ quan đoàn thể đến thăm, có hôm 200 đứa học sinh đến cùng lúc chật nhà, chật cả đoạn phố nhỏ. Vì, Thái hồi xưa học giỏi lắm, lại năng nổ. Khi học Đại học Y, Thái giỏi cả tiếng Anh và tiếng Pháp, giỏi cả chuyên môn Y Khoa nên thi đỗ điểm cao vào Bệnh viện Nhi trung ương. Ngoài ra Thái còn làm thêm ở phòng khám bên ngoài, kiếm tiền gom góp để cưới vợ.

Trước khi gặp tai nạn, Nguyễn Khắc Thái được nhiều người biết đến vì thành tích học tập và sự giỏi giang.

Cái hôm định mệnh ấy, là dịp Miền Trung vừa hết lũ, Viện Nhi tổ chức 1 đoàn bác sỹ, y tá, dược sỹ đến hỗ trợ bà con về điều trị bệnh, phòng bệnh để bảo đảm sức khoẻ sau trận lụt. Thái hăng hái đi luôn. Lẽ ra xong việc cả đoàn về ngay, nhưng qua Nghệ An thì cũng chiều muộn, ông trưởng đoàn lại người miền Trung nên mời cả đoàn nghỉ lại Cửa Lò. Lấy nhà nghỉ xong thì cả đoàn ra biển, Thái chưa tắm, mới cùng 1 anh chạy trên bãi biển, chạy một đoạn thì mất đà rơi tõm xuống cái lạch mà người ta hút cát, lạch sâu và xoáy, đúng thời điểm thuỷ triều lên, lại không biết bơi nên cả 2 anh em bị sóng cuốn ra. Cả đoàn nháo nhác kêu cứu, mãi sau mới có một anh thợ chụp ảnh và mấy anh nhân viên quán ăn gần đó lao xuống biển, vật lộn với sóng để bơi ra, lấy dây buộc Thái kéo vào.

Thái bị đuối nước và chết lâm sàng, sau khi sơ cứu thì tim đập nhưng rơi vào hôn mê. Một đêm theo dõi ở viện Vinh, trưa hôm sau chuyển về Hà Nội. Thái đã được cấy ghép mô đợt 1. Sau khi cấy, gia đình cho về nhà để tiện điều trị.

Một tín hiệu tốt đó là khi mẹ Thái lấy xi lanh to bơm nước vào miệng, Thái đã bắt đầu biết nuốt nước.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, sau hơn chục ngày cấy mô đợt 1, bắt đầu từ ngày 14/3, tức là chỉ 1 ngày trước khi chúng tôi về đây, Thái bắt đầu có dấu hiệu nhận biết, đã biết chảy nước mắt khi bố mẹ to tiếng với nhau trong quá trình chăm sóc, Thái đã chép chép miệng khi cho miếng cam vào miệng, đã biết nghẹo đầu khi miếng cam chua, lạnh.

Hôm nay tôi và đồng nghiệp đến thăm, thấy mẹ Thái lấy xi lanh to bơm nước vào miệng, và Thái đã biết nuốt nước, dù vẫn còn chảy ra khoé miệng, nhưng cơ miệng bắt đầu linh hoạt hơn. Chân tay đã co giật, mặc dù rất gầy, gầy lắm. Trước đây Thái cũng nhỏ người, nặng khoảng 54kg nhưng giờ chỉ còn chưa đầy 40kg. Một tín hiệu đáng mừng nữa đó là Thái đã bắt đầu biết cảm nhận, ánh mắt đã biết đưa về phía người nói chuyện, dù ánh mắt ấy vẫn nhiều ngây dại, vô hồn.

Ánh mắt Thái đã biết đưa về phía người nói chuyện, dù ánh mắt ấy vẫn nhiều ngây dại, vô hồn.

Trong khi trò chuyện, người phụ nữ 60 tuổi có gương mặt khắc khổ không giấu nổi những giọt nước mắt vì thương con. Dường như, những nỗi lo sợ, hoang mang đè nặng trong tâm trí người mẹ đã nhiều tháng trời chỉ chờ được trực ra bất cứ lúc nào khi có người chia sẻ. Những người có mặt tại đó cũng rơm rớm theo.

Bác Trịnh Thị Sơn nghẹn ngào khi nói về con trai mình.

Bố mẹ Thái nói, bằng mọi giá cũng sẽ cấy mô cho con, bác sỹ Liêm nói nếu tốt thì 4 lần cấy, còn trường hợp nặng thì phải cấy mô tận 8 lần. Bệnh viện miễn phí chi phí cấy mô, nhưng tiền thuốc thang điều trị và hàng trăm thứ chi phí khác để phục hồi 1 con người sống thực vật trở lại cuộc sống đời thường, là cả một cuộc chiến đấu dài hơi, trường kỳ và tốn kém.

“Kể cả phải bán cái nhà này, bán mảnh đất này để cứu con, tôi cũng sẽ bán hết” - Bác Nguyễn Khắc Ngó nghẹn ngào.

Bác Trịnh Thị Sơn không cầm nổi nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe quá trình điều trị của Thái.

Nhà báo Ngô Bá Lục, một người đã từng nhiều lần đứng lên kêu gọi quyên góp những mảnh đời bất hạnh, cũng đã chứng kiến những trường hợp hồi phục kì diệu thì động viên rằng, ngoài kia có rất nhiều người tốt, có tấm lòng hảo tâm đang chung tay giúp Thái. Dù Thái chưa nói được, nhưng những biểu hiện 2 ngày nay cho thấy Thái đang có dấu hiệu tỉnh.Thái đang nhận thức dần dần, và bản thân Thái chắc chắn sẽ quyết tâm chiến đấu.

Anh động viên bố của Thái : “Anh phải có niềm tin rằng Thái sẽ khỏi, bởi những người đã đóng góp chút tiền giúp Thái, họ đang cho Thái và cho anh hi vọng vào một tương lai tươi sáng”.

Dường như cũng đã vững tâm hơn, bác Ngó cười nhẹ và nói mình vẫn tin, vì tin tưởng nên khi chăm sóc con mới không thấy mệt, không thấy phiền, cho dù 2 ngày một lần bác phải trực tiếp “thông” cho con đi ngoài.

Hành trình tiếp lửa hi vọng cho bác sĩ trẻ Nguyễn Khắc Thái Ảnh 8

Nhà báo Ngô Bá Lục trao tiền ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm cho bác Nguyễn Khắc Ngó.

Số tiền ủng hộ này là tấm lòng và sự sẻ chia của nhiều người.

Chúng tôi trao tặng gia đình Thái 3 cái phong bì trực tiếp của tập thể cán bộ nhân viên Saostar, của các em học sinh lớp 9A1trường THCS Lương Yên và 1 salon tóc tại Hà Nội. Tiếp theo, nhà báo Ngô Bá Lục phải đi nhờ máy tính của một gia đình gần đó để chuyển tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm vào tài khoản của bác Ngó. Giao dịch thành công, bác Ngó rất xúc động và bắt tay cảm ơn từng người.

Có rất nhiều người khi đọc được thông tin về Thái đã đến tận nhà thăm hỏi và ủng hộ gia đình, giúp Thái có tiền điều trị.

Chúng tôi quay lại nhà, vào chào Thái, cậu có cảm giác như lắng nghe, rồi lát sau cậu nhắm hờ mắt ngủ. Sau khi mấy anh em đã chào bố mẹ Thái rồi đi ra xe, bố Thái còn chạy theo, bảo, mời các anh chị không ăn cơm, thì thôi anh chị cầm tạm mấy gói bánh này lên xe ăn, mấy anh em đành nhận cho bác vui lòng rồi lên xe chào tạm biệt.

Rời khỏi phố Thành Tân, trời vẫn mưa phùn, chúng tôi rẽ vào thành phố ăn bán bún bò Huế, rồi ngược về Hà Nội. Vậy là sau tất cả những lo lắng trước chuyến đi này, tôi nhẹ nhõm hơn phần nào khi biết Thái vẫn đang sống, và vẫn còn rất nhiều cơ hội.Trên đường về, trời dường như sáng hơn và chúng tôi ai cũng thấy vui khi Thái đang có chiều hướng tốt. Giờ Thái đang bơm thẳng thức ăn vào dạ dày, uống được nước rồi. Chắc khoảng thời gian ngắn nữa gia đình sẽ đưa Thái lên Hà Nội cấy ghép mô lần 2.

Hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với Thái. Một chàng trai đầy tâm huyết và khát vọng sống cũng như tử tế, giỏi giang như Thái, chắc chắn sẽ có một cái kết thật đẹp. Tôi tin là như thế, và tôi vẫn sẽ luôn lạc quan rằng: Còn rất nhiều người tốt ở bên ta. Hãy yên tâm mà sống tiếp và chia sẻ yêu thương.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tuệ Lâm

Được quan tâm

Tin mới nhất