Hẳn nhiều bạn trong cộng đồng LGBT Việt vẫn còn nhớ lễ cưới ấm áp của cặp đôi Mai Xuân Bảo (49 tuổi) - Trần Văn Hùng (37 tuổi) được tổ chức vào đầu tháng 4/2016 ở Nha Trang. Mối tình 18 năm và câu chuyện về nghị lực sống, phấn đấu vượt qua mọi trắc trở từ bàn tay trắng để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của cặp đôi này đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Đầu tháng 9, khi có dịp đến Nha Trang, tôi đã ghé thăm họ và nghe cặp đôi tâm sự nhiều hơn về hành trình tìm đến hạnh phúc
Có những ngày không đủ tiền thuê phòng trọ
“Sau 18 năm, đến bây giờ hai anh đã có thể yên tâm về tất cả. Có những lúc nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, lòng anh lại bồi hồi nhiều cảm xúc khó tả” - vừa tranh thủ chuẩn bị thức ăn cho khách, cả hai vừa tâm sự với tôi.
Năm 1998, anh thợ may Xuân Bảo quyết định rời xa quê nhà để lên thành phố Nha Trang lập nghiệp. Thời bấy giờ, cái nhìn của xã hội về tình yêu đồng giới vẫn còn khá lệch lạc, thế nên để những người như anh Bảo tìm được một người mình yêu và sống cùng họ là một điều không mấy dễ dàng.
Duyên số đã đưa anh gặp gỡ anh Hùng và hai người đã phải lòng nhau. Thời điểm quen nhau kinh tế cả hai đều đang khó khăn, một người thì đi may thuê, còn một người làm thợ massage, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống eo hẹp.
Dẫu có nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn luôn động viên nhau để cùng vượt qua. Sau một năm quen nhau, anh Bảo và anh Hùng quyết định thuê một phòng trọ sống cùng nhau để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, những cố gắng của cả hai vẫn chưa đủ để đem lại một cuộc sống tốt hơn.
“Có nhiều lúc đau bệnh nhưng không có tiền mua thuốc uống, tụi anh cũng phải ráng chịu đựng mà đi làm, chứ không dám nhờ vả ai. Có bữa đi chơi với bạn, nhìn thấy hai đứa đạp chiếc xe đạp cũ đến mà bạn bè chẳng ai thèm ngó ngàng…” - tôi nghe giọng anh Bảo nghẹn lại, anh ngừng lại vài giây, lấy tay lau đi những giọt nước mắt tủi nhục của quá khứ.
Hơn ai hết anh Bảo và anh Hùng hiểu rằng họ phải cố gắng hơn nữa, gấp nhiều lần nữa để có một cuộc sống tốt hơn. Ngoài công việc chính, họ nhận làm thêm nhiều công việc khác, nào là sửa xe, bán bánh mỳ, bánh chuối chiên… bất cứ công việc chân chính nào có thể đem lại thu nhập, họ đều nhận.
Vài năm sau, tích góp được một số vốn, anh Hùng và Bảo vay thêm ít tiền rồi thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Nha Trang) để mở tiệm may. Tiếng lành đồn xa, nhờ tài may khéo, khách kéo đến nườm nượp, giúp công việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn.
Anh Hùng kể: “Lúc đó anh Bảo đề ra quyết tâm một ngày phải may được 1 bộ đồ và cứ thế bọn anh cùng nhau cố gắng kiếm tiền. Khoảng 1 năm sau, tụi anh trả mặt bằng cũ và thuê một căn nhà ở gần đó để mở rộng cửa tiệm”.
Khi việc kinh doanh may mặc trở nên ổn định, buổi tối hai anh lại tranh thủ mở một quán ăn trước tiệm để kiếm thêm thu nhập.
Bước lên từ cái nghèo, nên luôn đồng cảm với người nghèo
Ở trước quán ăn của anh Hùng và anh Bảo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, luôn đặt một tủ bánh mỳ từ thiện dành cho người lao động nghèo. Ở đây luôn có sẵn bánh mỳ, bơ, xì dầu cho những ai đói lòng trên bước đường mưu sinh.
Chia sẻ về tủ bánh ý nghĩa này, anh Hùng cho biết: “Trước đây vào ngày rằm, tụi anh vẫn thường chi một ít tiền để nấu cơm chay phát cho người nghèo. Nhưng từ lúc cửa tiệm trở nên đông khách, hai anh không còn nhiều thời gian để nấu nữa, nên quyết định dùng số tiền đó để làm tủ bánh này”.
Những ngày đầu mới chuyển về sinh sống tại đây, hàng xóm vẫn thường lời ra tiếng vào về việc hai anh sống chung với nhau. Nhưng dần dần họ chứng kiến cặp đôi chăm chỉ làm việc, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, những định kiến về tình yêu đồng giới bị xóa mờ, bà con láng giềng trở nên yêu quý và trân trọng hai anh.
Giờ đây, khi mọi việc đã ổn định, anh Hùng và anh Bảo đã có thời gian để suy nghĩ về những ước mơ trong tương lai. Họ tâm sự với tôi rằng đã tích góp được một số vốn để trong tương lai gần có thể mua một căn nhà nhỏ, mở một tiệm cơm chay.
“Hai anh cũng đã lớn tuổi, không muốn bon chen nữa làm gì. Chỉ cần một nơi để ở, một cuộc sống an nhàn, bên cạnh nhau vậy là đủ”.
Nghèo khó hay định kiến về giới tính chưa bao giờ chia cách được tình cảm mà hai người đàn ông ấy dành cho nhau. 18 năm, không phải một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để nói lên tất cả. Trong suốt khoảng thời gian qua họ chẳng thề thốt, hứa hẹn yêu thương nhau trọn đời. Đơn giản chỉ là luôn bên nhau trong những lúc khó khăn nhất, cùng động viên nhau cố gắng. Với anh Bảo và anh Hùng, giờ đây chỉ cần anh Bảo luôn tin anh Hùng và ngược lại anh Hùng luôn tin anh Bảo, vậy là đủ.