Rạng sáng ngày 14/4, nhiều hộ dân ở trong ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang chìm sâu trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán cùng với đó là cảnh tượng hoả hoạn lớn xảy ra tại khu nhà xưởng. Đám cháy bùng lên dữ dội khiến nhiều người bất lực, không thể cứu được những nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.
Khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì đám cháy đã bao trùm cả 4 kho, xưởng; phát triển và cháy mạnh tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác diện tích khoảng 100m2.
Rất đông lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm nguồn nước; triển khai đường vòi từ đường Trung Văn vào sâu trong ngõ, sử dụng máy thủy lực cắt khóa cửa tiếp cận đám cháy, triển khai 4 mũi tấn công vào 4 kho, xưởng để chữa cháy. Đến khoảng 4h30 cùng ngày đám cháy được khống chế. Tuy nhiên do lửa và nhiệt tác động mạnh nên một số khu vực có vì kèo sắt mất tính chịu lực, mái tôn bị cong, vênh sụp đổ gây khó khăn cho công tác chữa cháy, vì vậy lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp tục triển khai thêm đội hình chữa cháy bằng bọt và đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Vụ hoả hoạn khiến 8 người tử vong. Đến chiều ngày 12/4, lực lượng chức năng đã đưa thi thể 8 nạn nhân xấu số đến nhà xác Bệnh viện 198 Bộ Công an. Dòng người đổ về khu vực nhà tang lễ Bệnh viện 198 (Bộ Công an) ngày càng đông. Họ là những người thân của các nạn nhân trong vụ việc trở về đây để nhận diện người nhà.
Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện được ngay, bởi thi thể các nạn nhân do sức nóng của ngọn lửa đã không thể nhận dạng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu một số gia đình lấy các mẫu tóc để làm thủ tục xét nghiệm ADN. Từng tiếng khóc ai oán đôi lúc vang lên khiến không khí càng thêm trũng xuống.
Trong 8 người tử nạn, ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ thì có tới 6 người đều ở xã Hương Nha. Bi đát, tang thương nhất, cả một gia đình 4 người ở Hương Nha đều đã tử vong.
Anh Lương Văn Việt (33 tuổi), chị Trần Thị Lan (29 tuổi, vợ anh Việt), cháu Minh (5 tuổi) và cháu Tuấn (1 tuổi) đều là con vợ chồng anh Việt. Điều đau lòng hơn đó là chị Lan cùng 2 cháu nhỏ từ Phú Thọ xuống ngủ nhờ tại xưởng nơi chồng làm việc để sáng 12/4 đi khám bệnh. Tuy nhiên, họ đã đến bệnh viện bằng một cách đau lòng, không phải là người khám bệnh mà họ là nạn nhân tử nạn.
Nếu không có gì thay đổi, bé Tuấn sẽ được bác sĩ hẹn tái khám. Để chuẩn bị cho kịp giờ, chiều 11/4, chị Lan đã bắt xe khách đưa hai con xuống Hà Nội. Cả gia đình đã tá túc một đêm ở chỗ xưởng nơi bố làm việc. Anh Việt cũng có những phút giây vui vẻ bên vợ và hai con. Cả nhà có một bữa tối quây quần bên nhau sau những tháng ngày anh xa nhà… Vậy nhưng họ đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống này trong nỗi đau đớn xót xa của người thân.
Chứng kiến cảnh tượng đến lúc chết chị Lan vẫn ôm chặt hai con trai vào lòng khiến anh Vũ Văn Cần, quản lý xưởng cùng nhiều người khác ám ảnh không nguôi. Có lẽ chị Lan đã cố gắng ôm hai con bỏ chạy khỏi ngọn lửa dữ nhưng cuối cùng chị cùng chồng và 4 người khác đã không thể thoát ra ngoài được.
Theo anh Bảo, trưởng xóm nhà nạn nhân Việt cho biết, do kinh tế gia đình khó khăn, anh Việt xuống Hà Nội làm công nhân. Bé Tuấn năm nay 1 tuổi, cháu vừa sinh ra đã ốm đau thường xuyên bởi căn bệnh liên quan đến đường ruột. Thương con, vợ chồng anh Việt đã đưa con xuống Hà Nội chữa trị.
Vụ cháy rạng sáng ngày 12/4 đã cướp đi sinh mệnh của cả gia đình anh. Hoả hoạn đã cướp đi tất cả những hi vọng cuối cùng của gia đình anh Việt đó là hi vọng mong con khỏi bệnh, gia đình làm ăn, cuộc sống đủ đầy.
Trong số các nạn nhân trên gia cảnh của gia anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985) cũng vô cùng đáng thương. Anh Tuấn ra đi bỏ lại người vợ đang mang thai đứa con thứ 2 chưa đầy 4 tháng tuổi. Cách đây 2 năm, người em rể của anh cũng đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này sau một vụ tai nạn giao thông.
“Đau xót quá con ơi, ở với mẹ con không ở giờ chết cháy khổ quá con ơi… Con ơi về với mẹ đi con. Sao tôi lại khổ thế này, hai năm trước con rể mất vì tai nạn gioa thông, giờ thì đến con trai chết cháy. Giờ hai đứa con cùng vợ con sẽ sống ra sao khi không có bố. Đứa thứ 2 của con còn chưa chào đời mà…”, bà Lê Thị Loan (mẹ anh Tuấn) gào khóc thảm thiết.