Hơn 8 giờ sáng 23-3, ba đứa cháu trai của bà Trần Thị Dung (sống trong gia đình được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong bài viết “Gia đình 17 người nghèo xơ xác bên dòng kênh đen” ngày 11-3-2017) vẫn nằm ngủ mê mệt trên chiếc giường cáu bẩn. Đêm trước đó chúng đã thức rất khuya để mở cột, dỡ tôn, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị sáng hôm sau về nhà mới.
Tắm “đã”, ngủ ngon
Trong khi đó, bà Dung và bầy trẻ nhỏ lít nhít đã dậy từ sớm, chuẩn bị chuyển đồ. Bọn trẻ bới trong đống rác và giẻ lau để tìm hết các món đồ chơi cũ dù chiều 22-3 chúng đã được tặng nhiều đồ chơi mới. Rồi bà Dung quảy giỏ xách, theo sau là những đứa trẻ tung tăng tay ôm đồ chơi, tay xách giỏ đi bộ hai cây số đến nhà trọ mới trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8…
Mút-ka-tây (12 tuổi) ngủ ở nhà mới được một đêm, cứ lăn qua lăn lại trên nền gạch bông đùa giỡn với những anh chị họ cách nhau vài tuổi. Khác với những lần trước vào thăm, lần này Mút-ka-tây và các anh chị em đã có quần áo sạch sẽ để mặc. Mút-ka-tây nói: “Về đây tắm rất đã, nước mát và ngọt lắm. Nhưng bà ngoại cứ la tắm ít thôi, mất công đóng tiền nước”. Bà Trần Thị Dung xác nhận: “Tụi nó cứ nói nước đây ngọt quá, khoái tắm cho mát, mấy đứa nhỏ cứ mở vòi cho chảy ào ào, tôi phải canh miết”.
Cũng vì bận rộn chuyển nhà nên bà Dung nấu cơm muộn cho bọn trẻ. Những ngày qua, nhờ có gạo nhiều người đem đến mà bọn trẻ được ăn no và ăn ngon. Thức ăn là chao và cá khô. “Cá khô này ăn với cơm trắng ngon lắm” - bà Dung nói.
Tấm lòng của những người dưng
Trong sáng 23-3, nhiều hàng xóm đã rất vui mừng khi thấy bà Dung dắt díu bọn trẻ rời căn nhà ngay sát dòng kênh đen. Họ hỏi han, động viên bà Dung. Có người chạy qua phụ giúp một tay. Anh Trương Bảo Toàn, một người hàng xóm, đã qua giúp gia đình bà Dung chuyển đồ đạc: “Tôi đi làm bảo vệ, nay xin nghỉ để giúp dì Dung. Thấy mấy đứa nhỏ được ăn ở đàng hoàng như người ta cũng mừng. Chớ trước giờ tụi nó tắm kênh nước bẩn, ở tạm bợ vầy tội quá”.
Sáng 23-3, gia đình bà Dung đón một độc giả của báo đến thăm, đó là mẹ con chị Lê Thị Minh Thùy. Chị Thùy sống tại Tây Ninh. Chị lên TP.HCM để đón cha mẹ từ ngoài Bắc vào thăm. Mẹ chị cho biết khi nghe hoàn cảnh của bà Dung, bà muốn đến thăm trước khi về nhà con gái dù đã khá mệt. Chị Minh Thùy đã mua gạo, cá khô, nước tương, chao, chở vào cho gia đình. Mẹ chị đã gửi cho bà Dung một số tiền đủ để mua thức ăn trong nhiều ngày.
Chị nói: “Tôi đã sắp xếp công việc, cố gắng đến thăm vì gia đình này đặc biệt quá. Tôi cũng đã sắp sẵn quần áo cho các cháu nhưng vội quá lại quên, lần sau tôi sẽ gửi quần áo lên”.
Những ngày qua, nhiều độc giả cũng đã liên hệ với báo để được hướng dẫn đến tận nhà thăm. Một độc giả tận Tiền Giang đã chạy đến tận nơi, chở gạo tới, bày tỏ: “Tôi đọc tới đoạn mấy đứa nhỏ đi ngủ mà không được ăn tối, tôi phải chạy lên liền. Tôi nói với nhà máy chà gạo, họ nói sẽ bán rẻ gạo ngon cho tôi. Nhưng mà tôi không đi ké được xe tải nên chạy xe máy tới đây rồi mới mua gạo”.
Có vài người nhờ xe ôm chở gạo, quần áo cũ vào cho các cháu nhưng không cho ai biết mình là ai. Có những bà mẹ, chị gái đến thăm bầy trẻ với đồ chơi và thức ăn. Trong đó có những món đồ chơi khá mắc tiền. Rồi họ lặng lẽ đi về, không hề giới thiệu tên tuổi.