Họ là những tiểu thương quanh năm gắn liền với chợ. Người bán sạp khô, người làm quầy nhang, thu nhập cũng chẳng bao nhiêu. Thế nhưng cứ mỗi tháng một lần, họ lại hẹn nhau để góp tiền, mua quà để thực hiện các chuyến xe từ thiện. Đội Hoa Vàng là cái tên gần gũi của nhóm từ thiện gồm các cô tiểu thương chợ Xóm Củi (Q.8).
Cô Nguyễn Thị Ngọc Thuận, thường được gọi là cô Út bán nhang là người sáng lập ra nhóm thiện nguyện Đội Hoa Vàng. Với mong muốn mang lại những niềm vui nho nhỏ cho người có hoàn cảnh khó khăn, cô đã cùng các tiểu thương khác tổ chức những chuyến xe trao quà mỗi tháng. Tiền bạc cũng chẳng dư dả, nhưng các chuyến xe này vẫn lăn bánh nhờ vào lòng nhân ái của những cô tiểu thương.
- Chào cô, chắc hẳn câu chuyện ra đời Đội Hoa Vàng cũng rất đặc biệt phải không ạ?
Năm 2005 là năm đầu tiên tôi tham gia từ thiện tại chùa Hoằng Pháp. Đến nơi, mọi người đều cố gắng thu xếp phát quà cho người khó khăn nhưng vì số lượng đông quá nên không đủ. Có hai người cùng chia nhau một ổ bánh mì, tôi khi nhìn thấy cảnh đó cũng rưng rưng nước mắt.
Là người bán hàng ở chợ, cuộc sống của tôi cũng không dư dả, một vài tiếu thương khác trong Đội cũng khó khăn, nhưng ít ra chúng tôi là người lành lặn, có chỗ để sinh sống, buôn bán. Còn họ đa số là người khiếm thị nên khả năng lao động bị ảnh hưởng.
Sau chuyến đi đó, tôi quyết định tổ chức một chuyến xe từ thiện vào mỗi tháng, trao quà ở các địa điểm chùa, mái ấm... để giúp đỡ người khó khăn. Đội Hoa Vàng ra đời từ đấy.
- Hơn 15 năm đồng hành cũng những mảnh đời khó khăn, kỉ niệm nào làm cô nhớ nhất?
Đó là khi tôi đi phát quà từ thiện cho bệnh nhân Ung thư tại một ngôi chùa ở quận 8. Sau khi nhận quà, một bệnh nhân đã bật khóc cảm ơn chúng tôi. Cả nhóm nhìn nhau mà lòng rưng rưng.
Do điều kiện kinh tế, chúng tôi chỉ có thể phát cho họ nhu yếu phẩm gồm: nước tương, mì gói, sữa, đường... và một ít tiền mặt. Số quà ấy không nhiều so với cuộc sống còn bộn bề khó khăn, lo toan nhưng họ rất trân trọng nó. Ít ra rằng ngày mai sau khi thức dậy, họ cũng bớt đi được một nỗi lo canh cánh trong lòng.
Có lúc, chúng tôi chỉ quyên góp được vài triệu đồng cho một chuyến xe từ thiện nhưng đó chưa bao giờ là sự khó khăn. Vì có bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ đem giúp đỡ ngần ấy. Có người chỉ dư được vài chục, 100.000 nghìn đồng nhưng họ vẫn đem góp vào. Tôi trân trọng tất cả hững điều ấy.
- Điều gì là trở ngại lớn nhất đối với Đội Hoa Vàng trong quá trình đi "trao yêu thương" này?
Có rất nhiều thiếu hụt trong chuyến xe của chúng tôi, nhưng điều quan trọng nhất là tất cả điều vui và hài lòng với những gì mình đang làm. Chúng tôi học được cách chấp nhận khó khăn cuộc sống.
Thời gian đầu, chúng tôi di chuyển bằng xe dasu, một loại xe khá "cổ" hiện nay. Mưa tạt vào, chúng tôi lấy màn nilon che lại cho các thùng mì không bị ướt. Trời nắng quá thì mượn tài xế mảnh vải phủ. Sao cũng được, kiểu gì "chơi" cũng được, và khó khăn gì cũng được, mình thấy hạnh phúc và tin tưởng vào điều mình đang làm là được.
Nhiều khi chịu ướt, chịu nắng một chút mà đến được nơi mà hàng chục con người đang cần mình. Những túi quà thường không được gói trước mà mang đến đó mới cho vào bao, vì chúng tôi không có không gian để làm. Mỗi người cùng nhau phụ một tay cũng vui lắm.
- Đa số, thành viên của Đội Hoa Vàng đều là các tiểu thương trong chợ. Điều kiện kinh tế không có nhiều cũng như thời gian mỗi người khá bận rộn. Có bao giờ cô cảm thấy việc duy trì nhóm quá khó khăn?
Chính bản thân tôi cũng không nhớ được mình đã trải qua bao nhiêu chuyến xe trong suốt 15 năm. Như đã chia sẻ, chúng tôi chưa bao giờ đặt nặng về kinh tế. Ai có gì góp nấy, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Tôi cũng chẳng bao giờ quy định Đội Hoa Vàng phải có được số tiền bao nhiêu trong hàng tháng.
Ban đầu, tôi tổ chức đi nhiều lần trong mỗi tháng. Tuy nhiêu do dịch bệnh cộng với kinh tế khó khăn, hiện nay chúng tôi chỉ có thể đi vào một lần hàng tháng thôi. Người góp 10.000 đồng, người 20.000 đồng, có người thì vài trăm. Nhờ tấm lòng của mọi người, Đội Hoa Vàng chưa có tháng nào phải nghỉ hoặc tạm dừng hết.
- Được biết, cô hiện nay đã gần 70 tuổi. Các cô tiểu thương khác cũng có tuổi đã cao. Sức khoẻ có là vấn đề cho những chuyến hành trình của mình không ạ?
Chân của tôi hiện cũng đã yếu, lên xuống xe phải có người dìu. Nhiều bạn đồng hành của tôi cũng thế. Nhưng tôi nghĩ ở lứa tuổi nào, dù đứa con nít hay một người già đều có cách thể hiện tấm lòng của mình.
Sức khoẻ là một hạn chế, không phải trở ngại. Chúng tôi luôn cùng nhau cố gắng.
- Những dự định sắp tới của Đội Hoa Vàng ạ?
Tôi chỉ mong muốn cả nhóm có đủ sức khoẻ, niềm vui để có thể tiếp tục những chuyến xe Đội Hoa Vàng.
Xin cảm ơn cô về những chia sẻ này ạ!