'Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết em yêu anh'
ó bao giờ bạn trải qua cảm giác, yêu một người nhưng không dám bày tỏ bởi biết rõ ràng phía trước chỉ là một câu từ chối?
Có bao giờ bạn chịu đựng tình cảnh, dốc hết lòng mình nói với người ấy mình rất trân trọng người ấy, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng, im lặng đến nặng nề? Có bao giờ vào giờ phút chia xa, bạn biết mình nên chấm dứt mối tình đơn phương mệt mỏi, chỉ khao khát được một lần siết chặt cái ôm tạm biệt xem như kết thúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết lặng lẽ quay đi rồi thôi?…
Trên đời này, có lẽ tình yêu đau khổ nhất là tình đơn phương. Là thứ tình yêu mà chỉ một mình bạn hiểu nó đang gặm nhấm bạn đến thế nào, chỉ một mình bạn vật lộn bởi người kia căn bản không cảm nhận được, là thứ tình yêu mà lúc nào bạn cũng huyễn hoặc mình rằng “Có lẽ bởi vì người ấy không biết”, nhưng lại không chịu chấp nhận rằng người ấy biết hết, chỉ là nhất định cố tình làm ngơ. Và điều buồn nhất là, những lúc bạn muốn khóc cũng chỉ dám thầm lặng, bởi chẳng có tư cách đòi hỏi một sự an ủi. Điều buồn nhất là, vì bạn hiểu rõ tự mình làm khổ mình, nên tuyệt vọng cũng chỉ biết trách bản thân thất bại, chứ không thể đổ lỗi cho ai.
Yêu đơn phương là khi bạn ép uổng mình đứng yên chờ đợi, đóng lại mọi cánh cửa dẫn đến hạnh phúc khác, đứng nguyên ở đó đợi chờ một người như vậy, hoặc có lẽ đang đợi một cơ hội thích hợp. Một cơ hội để từ bỏ, hoặc để được hạnh phúc.
Nhưng bạn không biết rằng, mọi thứ tốt đẹp nhất bạn cố gắng thành toàn cũng hóa thành vô nghĩa nếu trong lòng người ấy vốn không hề có bạn. Đâu phải người ấy làm bạn đau vì không biết bạn sẽ đau, mà là người ấy không quan tâm. Bạn tưởng chỉ cần yêu hết lòng thì sẽ được đáp trả ư? Vậy phải để cuộc đời cho bạn đau một lần, người ấy làm tổn thương bạn sâu sắc một lần, để bạn hiểu không phải thứ gì bạn muốn thì bạn cũng đạt được.
Cuộc đời là vậy, điều bạn muốn chính là điều bạn khó có được nhất, và vì khó có được nhất nên mới trở thành điều bạn muốn nhất. Tình yêu đơn phương cũng đơn giản như vậy thôi, vì không có được nên bạn cứ mãi đau đáu về người ấy, vì không thể hiểu vì sao không phải là mình được ở cạnh người ấy nên bạn không muốn chấp nhận trong lòng mình hóa ra vẫn còn rất nhiều chấp niệm.
Nếu bạn yêu đơn phương, điều bạn thường nghe được nhất đó chính là lời khuyên hãy từ bỏ. Thế giới cứ đánh giá bạn thấp quá, cho rằng bạn không hiểu được làm vậy là chuốc lấy tổn thương. Vấn đề là bạn hiểu rất rõ sẽ đau, nhưng vẫn không thể dừng được. Vấn đề là, nỗi khổ chung của tất cả những mối tình đơn phương là biết không nên nhưng vẫn cam tâm chịu khổ.
Tình yêu đơn phương thì buồn thật, nhưng không phải nỗi buồn nào cũng nên bị khước từ. Bạn nên buồn để hiểu, có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ phần nào hiểu được tại sao người ấy không nói ra tình cảm của mình, hoặc tại sao người ấy lại chọn cách vờ như không hiểu tình cảm của bạn. Bởi có lẽ vẫn còn những tình cảm, chỉ sợ nói ra rồi thì cả hai lại chẳng biết phải tiếp tục đối diện với nhau ra sao.
Yêu đơn phương mà, nên chỉ toàn nỗi đau thôi.