“Show diễn thời trang tuyệt vời nhất chắc chắn là trên đường phố “:
Bill Cunningham - huyền thoại chụp ảnh Streetstyle của NewYork Times đã từng nói điều đó : ” Show diễn thời trang tuyệt vời nhất chắc chắn là trên đường phố “. Và bằng cách nào đó, đường phố đã làm được điều mà người đàn ông ” kì lạ” ấy nói.
Trên góc phố Tràng Tiền - Hà Nội nơi diễn ra International Fashion week 2016, những bộ cánh thời thượng, rực rỡ nhất nhuộm cả góc phố và thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại. Xen lẫn trong đám đông nhiều màu sắc là một người đàn ông lớn tuổi tay cầm máy ảnh, dáng người gầy và nhanh nhẹn liên tục hướng máy về những sắc áo đủ màu kia. Đó là ông Lộc, năm nay đã 79 tuổi và đã làm nghề chụp ngót nghét 60 năm trời. “Khi tôi chỉ mới 18, 19 tuổi” - ông nói.
Không vội vã và luôn có vẻ cảnh giác với người lạ khi được hỏi chuyện. Nhưng một khi nhắc đến chụp ảnh thì ông cụ bắt đầu cởi mở nhiều hơn và đôi mắt cũng lấp lánh theo. Đường phố có phép nhiệm màu của nó.
Người chụp “60 năm cuộc đời” :
Cái dáng người lọt thỏm trong đám đông với chiếc áo dù đã cũ và cái túi máy ảnh đã bạc màu, tất cả màu sắc đều nhạt nhòa giữa những rực rỡ kia. Nhưng ít ai biết rằng 60 năm cầm máy là chừng ấy năm đôi chân ông đi khắp Nam Bắc để chụp ảnh. Từ những con đường đang xây đến Hà Nội những mùa thu vàng lá mà ông biết chắc rằng nó nằm ở đoạn nào. Hồi ức thì không thể cũ kỹ qua những tấm ảnh.
Đôi bàn tay đã nhăn, mái tóc đã điểm bạc nhưng đôi mắt vẫn đẹp lạ thường. Những người nghệ sĩ họ thường có một đôi mắt đẹp - bởi họ nhìn đời bằng cái lăng kính của riêng họ, không pha tạp điều gì. Như cách ông mỗi ngày đều chạy xe đạp điện khắp ngõ ngách thủ đô để ghi lại những khoảng khắc của thành phố này bằng chiếc máy ảnh cũ, bằng trái tim, bằng tình yêu.
Khi được hỏi tại sao lại chụp ảnh ở sự kiện thời trang đường phố này, ông chỉ mỉm cười : “Tôi không biết đây là sự kiện gì đâu, thấy đẹp với nhiều màu thì mình chụp thôi. Mình thấy cái gì đẹp thì mình chụp lại.” Đúng rồi, ở cái tuổi đó mà còn nhìn ra những điều đẹp đẽ như vậy thì họ còn cần gì thêm nữa đâu, nếu không phải là vì niềm vui.
” Những người bay không có chân trời” :
Niềm hạnh phúc của một người thợ chụp ảnh già không tên tuổi là ghi lại những câu chuyện dọc đường đời mình qua những tấm ảnh. Rồi một lúc nào đó khi không còn có thể chụp tiếp nữa thì nhìn vào đôi mắt của những người ông đã chụp ảnh cho họ, ông sẽ thấy trong đôi mắt ấy có ông ở đó.
Đường phố không bao giờ chối bỏ ai cả, kể cả những người bay không có chân trời như ông. Một ông lão 79 tuổi, gầy gò, tóc bạc cùng chiếc máy ảnh đã cũ của mình đã thành một phần của Hà Nội. Và sẽ mãi là một phần của Hà Nội…!